6.

192 13 0
                                    

Sau tang lễ, Thùy Trang lại trở về đảo nhỏ, tiếp tục cuộc sống như trước kia. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ, đi học, luyện piano, cuộc sống ngột ngạt mà buồn tẻ.

Diệp Anh lại như không bận bịu việc gì, thường xuyên ở bên nàng, nhìn nàng đi học, nhìn nàng chơi đàn dương cầm, dường như thế giới của cô chỉ có nàng, mà tâm hồn nàng yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn, không ai biết nàng đang nghĩ gì.
_____________________

Tám năm sau.

Trời xanh sóng biếc, trên trời chim giang cánh nghịch ngợm hắt nước sông, chốc lát sau lại bay về vòng ôm của bầu trời. Đáng lẽ phong cảnh tốt đẹp hài hòa như thế thì tình cảnh trên sông cũng phải không tệ.

Nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, trên mặt sông lúc này, một cô gái mười lăm tuổi tóc đen dài đang một mình lái một du thuyền nhỏ.
(loại giống như ca nô nhưng lớn hơn ca nô 1 chút)

Sắc mặt nàng kinh hoảng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, thì ra trên sông không chỉ có ca nô của nàng mà cách đó trăm mét cũng có vô số chiếc thuyền nhỏ đuổi theo.Nàng tăng tốc, gió sông thổi mạnh qua gò má, tóc đen tán loạn, vẻ nở rộ kia còn kiều mị hơn cả hoa
Thược Dược.

Mặc dù nàng đã tăng tốc độ du thuyền lên cao nhất nhưng cũng không ngăn được những chiếc thuyền phía sau đang ngày càng rút ngắn khoảng cách.

Một phút, hai phút, ba phút...

Nước sông gợn lên từng tầng, vô số du thuyền từ từ đến gần nàng, dùng tốc độ nhanh nhất vây chặt nàng lại.

Thấy tình thế không ổn, nàng hoàn toàn bỏ cuộc, buông tay, nặng nê dựa vào phía sau, thở hồn hển.

"Tiểu thư, xin theo chúng tôi trở về, thiếu chủ vẫn đang chờ người." Một chiếc thuyền đến gần sát nàng, người áo đen mặt không thay đổi nói.

Cô gái đứng dậy, vì đứng ngược gió nên mái tóc đã che khuất toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, không thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ thấy hai tay bên hông nắm chặt lại một hồi mới từ từ buông ra. Cùng lúc đó, ca nô của người đàn ông áo đen cũng đã tiếp cận, áo đen nhảy lên, sau đó đứng vững trên chiếc thuyền nhỏ của nàng.

Bất đắc dĩ nàng mới địch chuyển thân thể, lại ngồi xuống, nhìn người đàn ông áo đen khởi động du thuyền yêu thích của mình.
Cô gái mười lăm tuổi này chính là Thùy Trang.
Không như bảy, tám năm trước, nàng đã trổ mã làm rung động lòng người, làn da trắng noãn không tỳ vết, hai mắt to tròn sáng ngời lại có chút u buồn, còn có dáng người kia, trước thẳng sau vênh, cao một mét sáu ba, mái tóc đen tuyền, chỉ riêng bóng lưng đã đủ khiến người ta phải điên cuồng ảo tưởng.

Gần đây nàng thích lái du thuyền nhỏ, tập một thời gian thì đã lái thành thạo như cá gặp nước.
Hôm nay nàng cũng không biết bị trúng tà gì, cứ lái đi như vậy, đột nhiên lại muốn đi xa hơn một chút, tốt nhất là rời khỏi đảo này càng xa càng tốt. Ý định của nàng đương nhiên không thành công, hộ vệ áo đen luôn luôn bảo vệ nàng bốn phía, thấy du thuyền của nàng đột nhiên tăng tốc thì cũng lập tức lên du thuyền bắt đầu hành động.

Trên mặt sông lại bắt đầu có động tĩnh, những chiếc thuyền nhỏ như một trận gió lướt qua, giữa không trung chim chóc hoảng sợ đập cánh bay đi.

[Cover] Điên cuồng độc chiếm |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ