21.

94 10 0
                                    

Nhìn Ngọc Huyền nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, Thùy Trang tức đến xanh mặt, nuốt không trôi cơn tức này mới tới gần hộ vệ nói: "Anh biết khu mỏ của thiếu chủ ở đâu phải không?"

"Biết." Hộ vệ nói thật.

"Rất tốt, lát nữa anh dẫn tôi đi." Nàng ngẩng đầu lên muốn nhìn bóng lưng cuồng vọng kia nhưng cô ta đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Nàng không phục nắm chặt tay lẩm bẩm: "Tôi chính là không thay quần áo đấy, không đội nón an toàn đấy, xem chị xử lý tôi như thế nào."

Không tới một giờ sau, Thùy Trang đã theo mấy hộ vệ đi xuống khu mỏ.

Nàng sống trên đảo từ nhỏ, nơi lớn nhất từng tới cũng chỉ có công viên tưởng niệm của Diệp gia, bệnh viện và hòn đảo này, cho nên nàng rất hứng thú với việc khai thác mỏ, đặc biệt là cô gái mười sáu tuổi đang ở thời kỳ phản nghịch như nàng, chuyện không cho nàng làm nàng lại càng hứng thú, dĩ nhiên ngoại trừ việc Diệp Anh không cho nàng tự do, nàng cũng không có cách nào khác.

Khu mỏ cách đó không xa thật ra là một huyệt động cực lớn, phải đi qua tầng thềm đá kia mới đến được huyệt động. Mà các công nhân khai thác mỏ đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xanh như Ngọc Huyền, mang cùng một loại mũ, bận rộn làm việc.

Thùy Trang nhấc chân đi đến gần huyệt động, vừa nhìn đã thấy Ngọc Huyền kiêu ngạo kia, cô ta đang chỉ huy công nhân làm việc đâu ra đấy.

"Đi, xuống huyệt động với tôi!". Nàng ra lệnh một tiếng.

Đang lúc nàng đến gần huyệt động, mắt thấy tầng thềm đá đầu tiên còn cách không xa thì bị một tiếng rống giận dữ làm chấn động.

"Không được đi xuống!"

Bị tiếng hô này làm giật mình, nàng ngây ngẩn cả người, một lúc sau hồi thần lại mới thấy Ngọc Huyền ngông cuồng kia đang trừng mắt nhìn mình như mãnh hổ.

"Tôi muốn xuống, chị cản được tôi sao?"

Thùy Trang cũng tức giận nhìn lại cô ta, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch khá lớn nên nàng phải kiễng chân lên mới có thể nhìn ngang tầm mắt với cô.

"Nếu như cô thật muốn đi xuống, tôi sẽ đánh cô bất tỉnh." Ngọc Huyền xoa xoa nắm tay.

Thùy Trang nghe xong thì cười đến rung cả người, nàng cảm thấy lời cô ta nói rất hài hước, trên đời này trừ Diệp Anh ra còn ai dám táy máy tay chân, chạm vào một cọng tóc của nàng nữa chứ, huống chi là trên địa bàn của mình.

Nàng không để ý đến lời cô chút nào, từ từ đến gần cô.

Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của người kia.

"Tôi mặc kệ câu nói kia của chị, tôi không đi xuống thì không gọi là Nguyễn Thùy Trang!" Nàng phun khí lên mặt cô ta, sau đó xoay người bước đi.

Chân trước vừa nhấc lên, còn chưa kịp hạ xuống thì gáy đã bị Ngọc Huyền đánh mạnh vào một cái, mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh, sau đó rơi vào một ngực cô.

[Cover] Điên cuồng độc chiếm |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ