Cách quặng ba trăm mét là một khu đất bằng rộng rãi, cũng là nơi trực thăng đáp xuống.
Thùy Trang thấy trực thăng của Diệp Anh xoay vài vòng trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Nàng đang đứng ngoài mỏ quặng nên không thể không tới đó gặp cô, đành phải đi đến khu đất trống, chờ cô ra khỏi trực thăng. Ngọc Huyền tôn trọng bà chủ nên đương nhiên cũng phải tiếp đón một chút.
Âm thanh càng ngày càng gần, lúc trực thăng sắp đáp xuống đất còn cuộn tung gió bụi lên, tư thái trở về vô cùng tương xứng với thân phận và địa vị của cô.
Cửa trực thăng mở ra, bước xuống đầu tiên là hộ vệ bên người Diệp Anh, sau đó Diệp Anh mới chậm rãi đi ra, theo sau là Doris.
Hôm nay Diệp Anh mặc toàn thân y phục màu đen, áo sơ mi đen, quần đen, kính râm đen che hết nửa khuôn mặt, trang phục như vậy hoàn toàn biểu hiện ra vẻ âm u lạnh nhạt của cô.
Thùy Trang và Ngọc Huyền đang đứng trên bậc thềm cầu thang, ngẩng đầu nhìn người không ai bì nổi này bước xuống phi cơ.
Diệp Anh tuy là mang kính râm, nhưng vài phút trước, lúc trực chuẩn bị đáp xuống, cô đã sớm thấy bóng dáng làm cô si mê rồi. Hôm nay Thùy Trang mặc đồng phục công nhân màu xanh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, thì ra Tiểu Trang của cô ngoài một mặt nhu mì mềm mại thường ngày, bây giờ mặc trang phục như vậy cũng rất có tư thế mạnh mẽ oai hùng, khí chất đó rất giống với Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ ngày trước.
Ngoài Thùy Trang, cô đương nhiên cũng nhìn thấy Ngọc Huyền và những vệ sĩ theo sát sau lưng. Cô đoán nhất định Tiểu Trang vừa ra mỏ quặng chơi, đúng lúc gặp cô trở lại.
Nghĩ tới tình huống hôm qua Ngọc Huyền nói với mình, lại nhìn Thùy Trang đã chịu mặc đồng phục, đội nón bảo hộ, cô thầm cười, tiểu nha đầu này thật đúng là biết gây chuyện sau khi cô đi.
Cô bước xuống phi cơ, tháo kính râm ra, gương mặt âm u thâm trầm lại xuất hiện. Lúc đi tới bậc thềm cầu thang, cô không để ý bên cạnh còn có rất nhiều hộ vệ và cả Ngọc Huyền, vội vàng ôm Thùy Trang vào lòng.
Thân thể nàng mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt, mùi này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp nàng, lúc đó nàng chỉ mới năm tháng, hương vị trên người nàng cũng là như thế này. Kể từ đó, cô cũng ma xui quỷ khiến ham thích nó, không biết rõ nguyên nhân là gì.
Hiện tại Tiểu Trang đã trưởng thành nhưng vẫn còn là tiểu nha đầu chưa khô mùi sữa. Nàng chính là người con gái của cô, của cô cả đời.
"Tiểu Trang đi quặng mỏ chơi sao?" Diệp Anh cọ cọ mũi nàng.
"Vâng."
"Chơi vui không?"
"Một chút cũng không vui." Thùy Trang liếc nhìn Ngọc Huyền và mấy vệ sĩ sau lưng, cong môi lên nói: "Chị ta nói đó là ruby, đánh chết em cũng không tin, tảng đá khó coi đó cũng nhàm chán khô khan y như Đặng tiểu thư vậy."
Biết nàng và Ngọc Huyền có mâu thuẫn, Diệp Anh cũng chỉ có thể cười cười, cưng chiều vuốt ve mái tóc dài sau lưng nàng.
Trước mặt mọi người, Diệp Anh luôn rất sủng Thùy Trang, cho dù là giọng điệu hay động tác thì đều khiến người ta cảm thấy đây là bảo bối được cô cưng nựng trong lòng bàn tay, chỉ Thùy Trang biết, lúc hai người ở riêng cô lại như một người khác, đặc biệt là lúc ở trên giường, hành động của cô càng như người điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Điên cuồng độc chiếm |dla x tp|
FanficTRUYỆN COVER Fic gốc: Điên Cuồng Độc Chiếm Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi Thể loại: futa, ngược, giam cầm Diệp Anh là nhất kiến chung tình với Thùy Trang, từ khi nàng mới 6 tháng tuổi. Tính cô bá đạo nên ngay từ đầu đã kiên quyết sống cùng nàng, có t...