Chương 15: Đủ loại gian tà càng thêm hoành hành

58 3 0
                                    

| Chương 15

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| Chương 15

Quang Hi, năm thứ hai mươi sáu, tiết trời mùa xuân se lạnh.

Khoảng giữa trưa, nắng vàng xuyên qua tán lá xanh um, dát lên người chàng trai trẻ đang nằm nghỉ dưới gốc cây một lớp ánh sáng ấm áp.

Cánh tay dài làm gối, trên mặt úp một cuốn sách, che khuất đi gương mặt xinh xắn. Tư thế ấy thanh thoát, thư thái như chú chim én đang sải cánh giữa không trung, toát lên vẻ đẹp trang nhã, tinh tế.

"Thưa thầy!" Một giọng nói trong trẻo, tươi sáng vang lên từ xa, đánh thức người đẹp đang say giấc.

Chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi.

Thẩm Thanh Trác từ từ đưa tay lên, gạt quyển sách đang đè trên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một cậu thiếu niên chạy lại gần anh dưới ánh nắng chói chang. Mái tóc được buộc cao bằng một dải băng màu xanh nhạt. Hắn mặc một bộ đồ màu đen ôm sát người, trông rất gọn gàng và khỏe khoắn. Thắt lưng thon gọn chỉ điểm xuyết một chiếc ngọc bội màu trắng đơn giản.

Đôi mắt đen láy, lông mày sắc như dao cắt, chiếc mũi cao thẳng như dãy núi xa, đôi môi mỏng nhạt màu. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng vì mồ hôi.

Cậu bé mười lăm tuổi vẫn còn vương chút ngây thơ trên gương mặt nhưng những đường nét mạnh mẽ, rắn rỏi của người đàn ông đã dần hé lộ. Hắn cao lớn, dáng người thanh thoát như cây bạch dương vươn mình đón nắng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Thầy ơi!" Tiêu Thận chạy tới, thở hồng hộc. Hắn dừng lại trước mặt thầy, đôi mắt đen láy sáng rực lên.

Thẩm Thanh Trác chống tay ngồi dậy, hỏi: "Có chuyện gì mà trò lại vội vàng như vậy?"

"Hôm nay em đã phá được kỷ lục rồi ạ!" Tiêu Thận ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Hắn háo hức như chú chó con đang khoe khoang chiến tích của mình.

Chẳng mấy chốc, cậu bé đã cao lớn vượt bậc, sánh ngang tầm vóc thầy giáo. Đôi chân dài miên man ấy cứ ngồi xuống là lại biến thành một quả bóng tròn xoe, trông vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng yêu.

Thầy Thanh Trác cười tít mắt, xoa đầu cậu bé mà khen: "Tiểu Thất ngoan quá!"

Thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, mới đó mà đã ba năm rồi.

[ĐM/EDIT] Sau khi trở thành thầy của vị vua đen tối - Trường Dã Mạn MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ