19

307 18 2
                                    

"kim gyuvin! cậu có gan tống cháu trai tôi vào tù sao?"

sau sự việc vừa rồi, ngay bây giờ đây, hắn đang phải đối diện với cơn tức giận của chủ tịch han. người đàn ông trước mặt đã sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng không hiểu sao vẫn toả ra khí chất ngút trời mà khó có thanh niên nào đọ lại. đồng thời, ông ta đã thành công khiến gyuvin có chút e dè.

còn về phần han yujin, em một bên ngồi trên ghế sofa ung dung thưởng thức đĩa bánh ngọt trên bàn mà chẳng mảy may đến người chồng đang bị bắt nạt.

"hành động của cậu là đồng nghĩa với việc khiêu chiến với tập đoàn họ han đấy! tôi sẽ không vì cậu là chồng của cháu tôi mà nhượng bộ đâu."

kim gyuvin bật cười, cảm xúc của hắn quả thực là khó đoán. đến cả con mắt nhìn người hàng chục năm qua như chủ tịch han vẫn bối rối trước nụ cười quái dị của hắn.

"ông nghĩ ông đang là bề trên ấy ạ?"

"tôi vừa có quyền vừa có thế, một kẻ nghèo hèn lại còn vô danh như cậu thì sao có thể so nổi?"

yujin ngước mặt lên quan sát biểu hiện của hắn. trước đây em đã xem qua nhiều "cuộc đàm phán" giữa ông nội và một ai đó, chủ yếu là ông muốn em học hỏi thêm phong thái xử lí vấn đề để trở thành người quyền lực như ông. bọn họ đều bị ông nắm thóp và áp đảo dễ dàng khiến em phải bái phục. đúng vậy, làm gì cũng phải nắm được điểm yếu quan trọng nhất của đối phương mà ra đòn tấn công. cũng giống như việc hổ tấn công con mồi từ phía sau, bởi vì nó biết đây là điểm mù của con mồi và chúng không thể nào kháng cự được.

nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người kiêu ngạo như vậy khi đứng trước ông nội, yujin thực tình không hiểu hôm nay hắn ăn gì mà lại to gan như thế? có phải là đang xem thường mạng sống không?

"ông có thực sự cao cả như hình tượng ông xây dựng lúc bấy giờ trong mắt em ẩy?"- gyuvin nhìn về hướng em nhỏ.

nghe đến đây, ông han liền cảm thấy chột dạ, sự tự tin ban đầu cũng dần biến mất. ông đem ánh mắt sợ hãi nhìn vào hắn. nếu là trò thao túng tâm lý thì tại sao hắn ta lại không để lộ bất kỳ sơ hở nào chứ?

"xem tôi có gì nè."

gyuvin với vẻ mặt thách thức giơ chiếc usb lên.

"trong đây là toàn bộ chứng cứ về những lỗi lầm mà ông đã gây nên."

"lấy gì để đảm bảo đây?"- tuy rằng lúc này ông ta đã lo lắng đến mức muốn nổ tung rồi nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, tỏ vẻ ngờ vực.

hắn chỉ cười khẩy, chầm chậm cắm chiếc usb vào điện thoại mình rồi mở một bản ghi âm lên.

"tiền bồi thường? cứ đập phá tan tành rồi đuổi họ ra khỏi nhà thôi, tôi không dư dả để trả tiền cho mấy bọn nghèo."

.

"tiền lãi đầu tư chỉ cần trả một nửa thôi, bọn họ không phát hiện đâu."

.

"han yujin chưa chết đấy à? sao còn cứu nó làm gì? loại omega như nó cũng chỉ là thứ bỏ đi."

yujin nghe đến đây liền đứng bật dậy. đĩa bánh trên tay cũng bị ném xuống đất không thương tiếc. người ông đáng kính của em mà lại thốt ra những lời thế này? sống cùng ông cũng 18 năm có lẽ, lúc nào ông lúc cưng chiều em hết mực lại còn bảo vệ em khi bị trêu là omega yếu ớt.

ngay đến cả tập đoàn han do ông gây dựng lúc nào cũng khiến em phải ngưỡng mộ, nuôi nấng quyết tâm phải thật tài giỏi để có thể trở thành một phần không thể thiếu của cả tập đoàn lớn. giờ đây, thứ mà em ngưỡng mộ đang ngày càng thành công là nhờ đồng tiền bẩn thỉu.

yujin lao đến nắm lấy cổ áo của kim gyuvin.

"là anh làm giả bằng chứng đúng không? anh đã tống anh trai tôi vào tù, lại còn muốn vu khống ông tôi. tiếp theo sẽ là bố mẹ tôi và cuối cùng là tôi à? anh có phải là đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia tộc han không?"- em mất bình tĩnh tuôn ra một tràn.

hắn ngửa mặt lên, thở dài. mọi chuyện đã rành rành như vậy rồi em còn bảo hắn là vu khống. quả thực han yujin vốn chỉ là sinh viên năm nhất toả ra khí chất nhà giàu mà thôi. sâu bên trong em vẫn tồn tại một tâm hồn non trẻ, không hiểu thấu như em nghĩ.

gyuvin gỡ tay em ra, dùng một tay ôm em vào lòng, song, toả ra pheromone giúp em bình tĩnh trở lại.

"ngoan, lát nữa tôi sẽ cùng em nói chuyện riêng, nhé?"

hắn không để yujin trả lời. vẫn tiếp tục ôm em trong lòng, đồng thời trở lại dáng vẻ ban đầu để đối mặt với ông han. nghe danh ông ta đã lâu, kể từ lúc mà gyuvin còn đang bục mặt kiếm tiền với mấy công việc bán thời gian. hắn biết ông ta không phải loại người dễ đối phó, tuy nhiên vẫn sẽ có những điểm yếu nhất định - thứ mà làm liên lụy đến tài sản cũng như danh tiếng của ông han.

về phần yujin, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của hắn. em có chút bất ngờ, nhưng cái ôm này lại vô tình xoa dịu sự nóng nảy trong em. yujin không đẩy hắn ra, chỉ im lặng mà hưởng thụ mùi hương rượu van.

"tôi không có ý định mang ông ra ánh sáng. nếu muốn bảo toàn danh tiếng thì tôi chỉ có ba yêu cầu dành cho ông."

kim gyuvin nghĩ ông ta là ai chứ? chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì đại hàn dân quốc, tiền và quyền đều có đủ. ông có sức ảnh hưởng đối với đất nước vô cùng lớn nên việc lách luật là hoàn toàn có thể, và đương nhiên mất đi vài nhà đầu tư cũng chẳng sao.

"kim gyuvin, tôi khuyên cậu đừng nên tự đắt vào lúc này."

"tôi biết ông đang nghĩ gì, lại càng biết rõ về vụ việc 11 năm trước."

ông han trợn tròn mắt, cả người run rẩy. dường như hắn đã nói trúng điều gì đó thầm kín của ông ta.

"thứ nhất, ông phải giữ im lặng tuyệt đối, không được nhúng tay việc tôi xử lí han yuseo. thứ hai, bồi thường cho những nạn nhân của ông ít nhất là 80%. thứ ba, thừa nhận với bọn họ về việc ông đã làm vào năm xưa."

gyujin - abo | gán nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ