28

92 16 0
                                    

han yujin mơ màng từ từ mở mắt, lập tức muốn ngồi dậy nhưng đã bị cơn đau ngăn cản. em khẽ quan sát xung quanh, căn phòng đầy mùi thuốt sát trùng, chiếc giường rộng, êm ái và cả không gian tĩnh mịch bao trùm nhanh chóng làm em có chút sợ hãi. không nghi ngờ gì nữa, đây là bệnh viện.

yujin bỗng cảm nhận được sự ấm nóng xuất phát từ ban tay phải. em lúc này mới chú ý đến người alpha đã thiếp đi bên thành giường từ lúc nào.

nhưng lần này tỉnh dậy cũng có chút mới mẻ. chí ít vì em đã nhớ ra được một vài khoảnh khắc thuở còn học ở trung học cholhee. chà, quả là thời hoàng kim của "đức vua" han yujin.

chủ đề về quá khứ cũng là điều em ghét nhất, nên thường thì mọi người xung quanh em cũng sẽ cẩn thận trong vấn đề này.

làm sao có thể tự do trò chuyện khi thậm chí yujin còn chẳng thể nghĩ được liệu nó đã từng xảy ra hay chưa? han yujin cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là tức giận khi có người vô tình kể lễ về quá khứ.

vì thế nên khi bắt chuyện cùng với yujin, sẽ không có mấy từ đại loại như "hồi đó" hay "ngày xưa" xuất hiện.

nhưng phải chăng em đã quá khắt khe với thế giới này rồi?

chính là vì cảm giác tự ti.

tự ti khi mà bản thân yếu ớt, chẳng thể nào hồi tưởng lại nổi từng ký ức hỗn độn. hay đúng hơn là trong khi chuyện cũ có thể giúp hàn gắn người với người, còn han yujin thì chẳng tài nào nhớ được gì.

vốn dĩ, sự lạnh lùng, sắc đá chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự tự ti bộc phát mà thôi. nếu không phải là những người thân cận thì cũng không ai biết được em bị mất trí nhớ.

yujin không muốn nghĩ nữa, đăm chiêu nhìn lên bọc nước biển đã vơi bớt gần một phần ba. em không muốn thừa nhận rằng bản thân yếu ớt đến mức này.

nghĩ là làm, em không khó khăn để tháo hết mấy thứ cản đường đó ra.

mới đây còn đánh đấm với đám người cao to lực lưỡng kia, không lẽ sức khoẻ lại bỗng chốc tụt dốc nhanh như vậy? đúng là mấy người đó đã lo xa rồi.

yujin nhẹ nhàng gỡ tay gyuvin ra để hắn không thức giấc. song, chầm chậm đứng dậy, ít ra cũng không phải là đau đến lực bất tòng tâm.

em khoác bừa chiếc áo cardigan mỏng, hai tay cảm nhận được sự lạnh buốt nên cuối cùng cũng yên phận ở hai bên túi áo.

yujin muốn ra ngoài xem xét tình hình một lát, sẵn tiện đi dạo luôn cũng không sao, dù gì em cũng đang cần không gian riêng. em nghĩ nằm viện cũng có thể coi là một chuyện tốt.

"chuyện lần trước tôi nói, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

nửa đêm nửa hôm ở bệnh viện lẽ nào lại có người muốn bàn chuyện làm ăn sao? yujin vốn nghĩ đó là chuyện công việc của người khác nên cũng không có ý xen vào, trực tiếp bước tiếp dọc hành lang đi ngang qua căn phòng vừa phát ra âm thanh đó.

"anh đừng quên khi anh xảy ra biến cố đều là do một tôi nâng đỡ."

bước đi hiên ngang của em bỗng khựng lại. giọng nói này có chút quen thuộc, dường như em đã nghe thấy nó rất nhiều lần.

gyujin - abo | gán nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ