#2 : Sợ

392 53 1
                                    

Mình sẽ thay đổi một số tình tiết. Trước hết là bối cảnh, vì chap trước mình cứ tập trung vào cảnh Sponge say nên mọi người chưa hình dung được.

Youngjun đang là sinh viên năm 2 khoa luật. Tham gia câu lạc bộ bóng rổ, có giải và được mời vào đội DRX.

Kwanghee là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, hiện tại nghề tay trái là streamer.

Fic mình không chỉ mỗi cp Sponcal, mà trong tương lai sẽ bật mí ra nữa. Vô tình có notp của ai thì thông cảm cho mình nhé.

---------------

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết"


Sau cái đêm ngà ngà say nửa tỉnh nửa mê thì Youngjun đã nguyên vẹn nằm trên giường trong phòng của mình. Cậu đau đầu mơ hồ nhớ về chuyện của ngày hôm qua. Việc cậu muốn làm lúc này là xác định Kwanghee hyung có chửi mình không.

Vì hôm qua vừa say vừa bị kích thích khiến cho thần trí có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn lờ mờ nhớ được vẻ mặt của Kwanghee hôm qua phải khổ sở khi vác cậu trên lưng thế nào. Suýt nữa thì anh ấy đã ngã nhào trước nhà cậu rồi.

"ah, dậy rồi à. Ăn cháo này, anh có nấu ít canh giải rượu cho em nè."

Kwanghee trong bếp tập trung nấu bữa sáng. Không phải lần đầu anh Kwanghee về nhà cậu thế này, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy thì cảm giác hôm đó là ngày đặc biệt nhất.

"anh đêm qua ngủ ở sofa à?"

"ừm, có vấn đề gì sao"

Youngjun lắc đầu, cậu không phải không muốn anh ngủ ở đây mà là do anh có thể ngủ ở phòng đối diện. Cậu từng nhiều lần bảo nếu là anh đến nhà thì cứ ngủ ở phòng của mình hoặc phòng trống đó, nhưng anh ấy đề từ chối. Ngủ phòng dành cho khách hoặc sofa thế này. Anh ấy ngại hả?

"Hyung này..."

"anh nghe"

Youngjun đi đến gần chỗ Kwanghee đứng, nhìn ấy rất tập trung. Giống những lúc giao đấu, hay cả lúc luyện tập. Mỗi khi anh ấy chăm chú thì đều tỏ ra hào quang rực rỡ của 1 thiên thần giáng thế. Cậu từng không tin vào chúa hay những thứ tương tự như vậy. Từ khi gặp anh cậu chăm đến nhà thờ cầu nguyện, 'xin ngài để anh ấy bên cạnh con mãi nhé'

"hôm qua em say, em có làm gì với anh không?"

"làm gì là làm gì mới được. Có thì là. Youngjun hôm qua em cắn anh đau đấy, áo anh không có cổ nào cao che được hết cái vết này đâu"

Cậu bật cười với hình ảnh Kwanghee đang vạch cổ áo ra cho cậu xem vết thương nó sâu như thế nào. Cậu biết là anh chẳng biết mẹ gì về ý nghĩa nó cả, anh ấy sẽ  bị người khác hiểu lầm thôi. Cứ để họ nghỉ, mục đích của cậu làm vậy đừng để ai đến gần anh mà.

SponCal | AOB | Chẳng Hiểu NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ