(!)Lưu ý rằng là những câu từ thả thính trong chương này và về sau trong fic đều do tác giả sưu tầm từ nhiều nguồn. Tại tác giả không biết thả thính...;^;
-Darling ah~
Jennie Kim một thân ướt đẫm từ trong phòng tắm đi ra, chỉ lau sơ sài qua bằng khăn lông rồi bước đến sofa nơi người yêu đang ngồi, choàng tay qua cổ người ta khẽ gọi.
-Honey?
-Là em. Sao thế, đang tơ tưởng tới cô nào khác à? -Jennie bĩu môi
-Không có, em lại đây.
Kim Jisoo dễ dàng nhấc bống người yêu lên, thả xuống sofa rồi đè nàng xuống tựa lên ngực Jennie mà nằm. Nàng véo nhẹ cái má sữa mềm mại của cô, bóp nhẹ chóp mũi của Jisoo, rồi nằm nghịch đủ thử trên cơ thể Jisoo.
-Jennie.
-Sao đấy?
-Yêu em.
-Biết rồi.
-Chị yêu em.
-Ừ.
-Jisoo yêu em.
-Em biết chị yêu em.
-Kim Jisoo yêu em.
-?
Jennie nhíu mày, rồi bóp nhẹ mặt Jisoo, đưa lên gần mặt mình rồi từ từ hỏi:
-Sao thế?Có chuyện gì sao?
-Không có.
-Rõ ràng là có.
-Không mà. Em tưởng tượng thôi.
-Có.
-Không có.
-Có.
-Không mà, thật. Babe, em không tin chị sao?
-Không nói thì chia tay. Thành thật sẽ được khoan hồng.
Jennie dịu dàng nói, cười ngọt ngào, nhưng sao câu từ nàng thốt ra lại đáng sợ tới thế. Jisoo trợn mắt, không hiểu sao hai chữ đó mà em người yêu mình lại dễ dàng nói như vậy.
Jisoo trầm tư một lúc, rồi ngó qua ngó lại trong nhà, thở ngắn thở dài, thở sâu thở nông, thở nặng thở nhẹ. Cô lại thở ra một hơi thật dài lần nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, mấp máy môi. Jennie cảm thấy có vẻ sự việc lần này không đơn giản, liền bày lại tư thế ngồi cho đàng hoàng, sẵn sàng đón nhận mọi việc.
-Jennie, em bình tĩnh em nhé.
-Em sẽ bình tĩnh. Có việc gì nghiêm trọng lắm sao?-Nàng mèo gấp gáp, nhìn thấy bộ dạng nặng nề của Jisoo gấp gáp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Some stories about Jenchu
FanfictionJenchu... Ý là ở đây bị mê Jenchu. Chỉ có ngọt và ngọt.