-Cô hai, sao cô sợ mợ dữ cô?
Đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng dế kêu rả rít. Kim Trí Tú ngồi trên chiếc phản gỗ trước sân ngắm nhìn màn đêm thanh tĩnh, bên cạnh là khay trà nóng và đứa cháu nhỏ chín tuổi, con gái nhỏ của anh trai cô - Kim Thanh Chi.
Nó vừa được nghỉ hè nên mẹ cho về quê chơi, hai cô cháu đặc biệt thân thiết vì cái tính dở dở ương ương với cà nhây của Trí Tú nên Thanh Chi rất dính cô. Hôm nay vì có cháu gái từ thành phố về nên má cô đã làm một bữa linh đình, hai cô cháu sáng mắt, ăn uống no nê xong thì ra đây ngồi uống trà hóng gió, huyên thuyên đủ điều.
Con bé gối đầu lên đùi cô hai nó, vừa ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, tay gập lại cuốn sách trên bụng, rồi đột ngột hỏi khe khẽ.
Trí Tú mỉm cười, xoa đầu cháu rồi nhỏ nhẹ nói:
-Sao nay tự nhiên con hỏi vậy?
-Hồi chiều cô ba kể là lúc con không ở nhà, cô hai sợ mợ hơn sợ mẹ. Mợ bảo gì thì làm răm rắp, gây lộn thì cô hai chỉ im lặng rồi chờ mợ nguôi thì dỗ chứ hông dám hó hé gì luôn,ý mợ là ý trời, mợ nói một cô hai không dám kêu hai. Con nghe nhưng con không tin cô ba nên con mới đi hỏi cô hai lại á.
Thanh Chi dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn cô, kể lại câu chuyện. Trong đầu một đứa trẻ chín tuổi như nó, thì cô hai nó rất tuyệt vời. Cô hai nó giàu, cô hai nó đẹp, cô hai nó tốt, chiều cao có hơi giới hạn nhưng không sao, tạm bỏ qua được. Lúc nó còn ở quê bị ba thằng béo làng trên bắt nạt, chính cô hai dẫn nó đi bạt tai và mắng từng thằng một khiến tụi nó ức chế tới mức chỉ biết khóc tức tưởi chạy về nhà méc mẹ. Người như cô hai nó thì Thanh Chi không tin lại sợ mợ nó, một người phụ nữ mềm mại mảnh dẻ như vậy.
-Mợ con cả làng mình sợ đâu phải mình cô sợ?
Trí Tú cười đôn hậu, nhưng lời lẽ cô thốt ra thì lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt tươi tắn của mình. Thanh Chi tròn mắt nhìn cô hai mình, như không tin những gì tai mình vừa nghe được.
Thú thật là nó cũng có nghe đồn là mợ hai nó không có hiền như vẻ bề ngoài đâu. Thanh Chi nghe nói, hồi trẻ mợ nó dữ lắm, được mệnh danh là "Quái Nữ" trong làng, từng một mình solo với năm tên du côn nhưng nó đâu có tin. Thường ngày, mợ hai nó rất đỗi dịu dàng, thục nữ. Theo nó, mợ hai thuộc dạng con gái "liễu yếu đào tơ ", "trói gà không chặt", "chân yếu tay mềm", cần có người che chở chứ nhìn mợ có chút éc, gần ba mươi còn cao không bằng mợ ba nó mới có hai lăm thì sao có dữ dằng được?Được cái mợ hai nó trẻ, mợ hai nó đẹp thôi chứ còn chiều cao hả, thua xa mợ ba nó với bác Hồng Tú Châu hàng xóm nhé.
-Nhìn cái mặt này là hông tin rồi đúng hôn? - Trí Tú véo đôi má bầu bĩnh của cháu gái - Đừng thấy mợ hai con thường ngày hiền hiền vậy mà tưởng bở nhen... Để cô kể con nghe...
Cô nhìn mông lung lên không trung, kéo Thanh Chi vào lòng rồi bắt đầu hồi tưởng.
14 năm về trước...
-Ê Trí Tú!Trí Tú!
Một bóng dáng nhỏ bé lấp ló ngoài cổng, không ngừng gọi tên bạn mình. Trí Tú mắt thấy chị em cột chèo tới thì liền bật dậy như lò xo ra khỏi giường, đưa chiếc gối dài yêu quý vào trong chăn để "thế chỗ"cho bản thân, rồi trèo ra ngoài cửa sổ, chạy đến cây xoan bên cạnh tường và băng qua một cách thuần thục. Cô trèo lên chạc ba cây, đứng nhún nhún lấy đà nhảy rồi ra khỏi tường, đáp xuống ngay cạnh Khương Sáp Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Some stories about Jenchu
FanfictionJenchu... Ý là ở đây bị mê Jenchu. Chỉ có ngọt và ngọt.