Tỏ tình

182 20 0
                                    


-Jennie à, mình thích cậu!Cậu...cậu làm bạn gái mình nhé?

Nam sinh hô to, đồng thời giơ cao bó hoa hồng 99 đóa, đưa tới chỗ nữ sinh trước mặt. Cô gái nhỏ bất ngờ, nhanh chóng lâm vào tình trạng bối rối.

-Jennie à, mình biết mình và cậu không thân không thiết, cũng không quen biết nhau quá lâu nhưng mà mình thực sự rất là thích cậu!Mình muốn được một lần làm người che chở, chăm sóc, làm người được kề cận, quan tâm bên cạnh cậu.-Nam sinh ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt long lanh rồi bắt đầu xổ một tràng dài đằng đẵng- Jennie ơi, mình đã xem hết tất cả các cuốn của bộ sách "Mười vạn câu hỏi vì sao" nhưng chưa giải thích được vì sao mình thích cậu nhiều đến thế. Mình hy vọng cậu có thể là người chấm dứt sự cô đơn của mình kể từ giây phút này. Mình rất hạnh phúc vì được gặp cậu, Jennie chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho mình. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu cậu trở thành người yêu của mình. Yêu cậu cũng giống như việc thở vậy, mình không thể dừng lại được. Mình không thể sống mà không có cậu. Jennie ah...Mình có thể có vinh dự biến thành người đàn ông của cậu không...?

-Dae Huyn...Tớ...

-Jennie, mình yêu cậu. Mình thực sự rất thích cậu. Không có cậu mình sống không nổi. Cậu có biết lí do mình hằng ngày đều tới trường đều đặn và rất sớm không?Đó là vì để nhìn thấy cậu đó...

-Lãng mạn quá ah!Đồng ý đi Jen!

-Bạn gì ơi, người ta lấy hết trái tim người ta ra trao cho cậu rồi đó. Nhanh đáp ứng đi!

-Đồng ý đi cô gái!Cậu trai tốt như vậy không nhiều đâu!

-Ahhh Ohhh ghen tị quá!Tôi cũng muốn có người yêu ah!

-Đồng ý đi!Đồng ý đi!Đồng ý đi!

-Tớ...Tớ...Tớ..Tớ không...-Nàng lúng túng, cố gắng suy nghĩ cách từ chối sao cho thật nhẹ nhàng và khéo léo. Jennie không có muốn làm cậu trai trẻ ngây thơ này mất mặt, nhưng không biết làm sao mới được, lại còn thêm đám học sinh hóng hớt reo hò làm nàng càng rối ren tâm trí.

-Jennie...ý cậu...thế nào?

Nam sinh vẫn nhìn nàng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cậu trả lời từ người phía trước. Jennie vô cùng khó xử, nàng cứ ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào. Ôi cái bộ não thông minh nhất nhì đâu rồi!? Trong lòng Jennie bây giờ chỉ thầm cầu mong có ai đó tới cứu nàng ngay!

-Tớ...tớ xin lỗi...Tớ không thể ah...Tớ không thể....Xin lỗi...- Nàng khó khăn lắc đầu.

-Tớ biết cậu rất khó chấp nhận ngay, nhưng xin Jennie hãy cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu được không?

-Tớ...Không...Không mà...

-Ê ê!Cút về lớp hết cho tôi!Tôi còn thấy đứa nào là tôi cho lưu ban hết đấy!

Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu nâu bước từ phía phòng giám thị đi ra, tay xua cho đám đông tản đi, miệng thì không ngừng mắng mỏ. Hình như đó chính là cô quản sinh!Ông trời nghe thấy tiếng lòng nàng rồi sao QAQ!

Some stories about JenchuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ