-Lũ chóa...Hức...Đậu mẹ tụi mày...Bảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh em sống chết có nhau mà sao lúc họa tới thì có mình tao là sao...Hức...
Trí Tú ngồi run rẩy ôm cành cây, khóc không ra nước mắt, miệng thì lẩm bẩm chửi lũ bạn trong khi con chó đang canh me dưới gốc cây.
Lúc nãy nó rượt không kịp lũ bạn cô nên mới quay lại canh chừng Trí Tú đó. Nó xin thú thật là trong gần chục năm làm chó của nó chưa gặp người nào thân có một mẩu mà chạy nhanh vun vút như lũ bạn của cô cả. Nếu con chó nói biết nói, thì chắc chắn nó sẽ cảm thán sức mạnh khi đứng trước cái chết của loài người thật phi thường và mãnh liệt.
Cô cứ ngồi, nó cứ canh cho tới tận chiều tối. Ngay cả khi mặt trời đã gần khuất bóng sau dãy núi đằng kia rồi thì con chó cũng vẫn kiên nhẫn nằm phủ phục dưới gốc cây, không đi là không đi.
Một thiếu nữ bước về gốc cây từ con đường làng, trên vai vác một chiếc cuốc cũ, cả người dính đầy bùn đất. Những tia nắng còn sót lại từ buổi chiều chiếu lên cơ thể người thiếu nữ. Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn phủ lên làn da nàng, len lỏi qua các sợi tóc mềm mại, óng ánh như những sợi vàng. Đôi mắt mèo sắc sảo hơi nheo lại, nàng thiếu nữ nhẹ nhàng đưa một bàn tay lên che trước trán để nhìn cho rõ hơn quang cảnh phía trước.
-Ồ, xem ra là có "khách" tới thăm.-Thiếu nữ mỉm cười, làm lộ rõ bờ má bánh bao bầu bĩnh đang hơi ửng hồng của mình.
"Rồi, thấy mẹ rồi."-Trí Tú niệm phật.
Nàng vẫy con chó lại. Nó lập tức vui mừng ngoe nguẩy đuôi mà chạy tới chỗ cô chủ, nằm xuống dưới chân nàng lăn lộn làm nũng và rên ư ử y như một chú cún con, không có tí gì là giống dáng vẻ dữ tợn lúc nãy.
-Khách tới thăm nhiều lần rồi mà tao đi vắng không tiếp được. Mày ở đây "tiếp đón" khách cho "nồng nhiệt", tao vào nhà tắm rửa rồi ra.
-Gâu gâu!
Gấu vui vẻ vẫy đuôi, giơ hai chân trước lên tỏ ý muốn trèo lên người thiếu nữ liếm láp mặt nàng bày tỏ sự mừng rỡ. Người con gái nhẹ nhàng xoa đầu chú cún, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà.
Mãi cho đến khi trời đã tối sập, gà cũng đã lên chuồng từ lâu thì nàng thiếu nữ mới thong thả bước ra, hiệu cho chó cưng đi vào ổ của nó rồi mới nhìn lên Trí Tú-lúc nãy đang thu chân liên tục cựa quậy và gãi sồn sột khắp nơi vì muỗi với kiến cứ bâu cắn muốn nát cái chân cô nãy giờ.
-Bước xuống.
Trí Tú giả điếc ngồi ôm chặt cành cây.
-Một là xuống, hai là tui cho mấy người hóa kiếp tại chỗ.-Nàng nhặt cây rìu lên, lăm le trong tay.
-Xuống xuống xuống!
Mặt cô méo xệch, vội hô lên ba tiếng rồi tức tốc phóng xuống không nhiều lời. Đứng đối diện người kia, cô cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng lên.
-Vào nhà.
Vào thì vào. Cô cắm đầu đi thật nhanh vào nhà nàng, đứng nghiêm túc cạnh bàn trà giữa nhà chuẩn bị "lãnh án tử." Chống đối hay trốn chạy đương nhiên sẽ không có ích, đặc biệt là khi người rượt lại là người kia. Thôi thì cứ đứng yên ngoan ngoãn chịu trận, biết đâu lại được giảm nhẹ tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Some stories about Jenchu
FanfictionJenchu... Ý là ở đây bị mê Jenchu. Chỉ có ngọt và ngọt.