yoon jeonghan có lòng vốn muốn mời dokyeom ở lại ăn cơm, nhưng lại bị cậu chàng từ chối. thư ký lee bảo không có gì đâu, chuyện mình nên làm rồi nhanh chóng phi xe về nhà, đánh giấc ngủ tiếp.
mà dokyeom xem ra cũng gọi là tinh tế, chỉ nhờ mua hộ vài cái boxer mà lại có tâm mua thêm một lô quần áo theo size của ông chủ, dù choi seungcheol không thèm để ý đến.
anh chỉ thích mặc đồ của yoon jeonghan mà thôi. quần áo thoảng thoảng mùi hoa anh đào thơm lắm, còn có mùi của jeonghan nữa.
ngài giám đốc lần đầu được ở cùng nhà với kiến trúc sư họ yoon nom trông thích thú cực, cứ chạy loạn khắp nhà rồi lâu lâu lại ghé vào phòng bếp mè nheo vài tiếng. jeonghan thấy thế liền giao cho anh nhiệm vụ nhặt rau cao cả, seungcheol ngơ ngác nhận lấy rổ rau to đùng rồi ngoan ngoãn ngồi bên c nhặt từng cọng một.
"jeonghanie ơi, lá sâu phải bỏ đi hả?"
"đúng rồi, lá sâu ăn vào là bệnh đó."
"jeonghanie, thế lá bị sâu ăn một nửa thì sao?"
"bạn bỏ luôn, cứ sâu là bỏ hết."
"jeonghanie ơi, lá này chỉ vàng có một tí thì có bỏ không?"
"jeonghanie, lá này tươi lắm nhưng bị sâu cắn có một cái thôi."
"jeonghanie.."
đại não của yoon jeonghan như muốn đình công, loay hoay một lúc đến gần nửa đêm mới thành công tắm rửa sạch sẽ, được leo lên chiếc giường thoải mái ấm áp mà mình yêu thích.
mí mắt nặng trĩu còn chưa kịp đóng lại thì đã nghe tiếng cửa khe khẽ mở ra, choi seungcheol đang ôm chặt gối đứng thù lù ngay trước cửa phòng.
"aa, quên mất."
jeonghan thuần thục nhích sang một bên, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ý gọi seungcheol vào đây mà ngủ. ngài giám đốc hí hửng nhanh chóng phi đến, đã ba ngày rồi chưa ngủ cạnh yoon jeonghan làm anh nhớ cậu muốn chết.
thủ tục thông thường ở bệnh viện là yoon jeonghan ôm anh vào lòng, vỗ lưng giúp anh vào giấc sau đó nhẹ nhàng rời đi, hoặc mệt quá thì ở lại ngủ cùng đến gần sáng mới rón rén xuống giường.
hôm nay có vẻ hơi khác, jeonghan đuối sức còn chưa kịp đợi seungcheol vào giấc đã tự mình thiếp đi trước, cánh tay mảnh khảnh còn vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ như một thói quen.
choi seungcheol ngước lên nhìn ngắm người trong lòng ngủ ngoan, cả người nhẹ nhàng trườn lên cao rồi đổi vị trí, kéo jeonghan áp chặt vào lòng mình.
"jeonghanie ngủ ngon."
°•°
do hôm nay là chủ nhật nên jeonghan thoải mái ngủ ngon lành đến tận mười giờ, mặt trời chiếu sáng lên đến đỉnh đồi mới mơ màng mở mắt ngồi dậy.
"hmm.. mùi gì mà lạ thế.."
yoon jeonghan ngơ ngác vò rối mái tóc dài, bản tính nhanh nhạy trong phút chốc đã cảm nhận được.
"ồ, ra là mùi khét."
?
"mùi khét????"
cậu hoảng loạn chạy vội ra khỏi phòng ngủ, lo lắng gọi tên choi seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; seungcheol lên bảy.
Fanfictionseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"