seungcheol cầm điện thoại thủ thỉ cả đêm với yoon jeonghan không màng đến chuyện ngủ nghỉ, cũng may hôm nay là ngày cuối cùng rồi. nếu không lệch với dự kiến thì tầm chiều nay yoon jeonghan sẽ đến đón anh, cho dù cậu có không đến thì bản thân cũng sẽ tự giác bắt taxi về nhà của jeonghan.
choi seungcheol hôm qua không ngủ nên trời vừa nhá nhem sáng đã đuối sức ngã sập xuống giường, mấy đêm ở nhà không có giấc nào anh được trọn vẹn. chẳng hiểu sao trong lòng cứ dâng lên vài nỗi bất an hiếm có, seungcheol chợt nhớ lại khoảng ký ức lúc bản thân bị dừng ở bảy tuổi, có lẽ anh đã quá phụ thuộc vào yoon jeonghan rồi chăng?
ý anh là, với mấy lời thậm tệ do mẹ nói ra bình thường sẽ không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng đâu, bởi anh sớm đã quen rồi. nhưng từ khi được jeonghan đưa về nhà chăm sóc cẩn thận từng tí khiến seungcheol cảm thấy an toàn lắm, áp lực tiêu cực cộng thêm mấy triệu chứng lặt vặt từ căn bệnh rối loạn lo âu xuất hiện trước đó cũng không còn nữa.
thế mà mới về nhà có ba ngày đã khiến tâm tình anh như muốn nổ tung, cả người thi thoảng sẽ lảo đảo không rõ hình ảnh hay mấy cơn đau âm ỉ siết chặt lấy ngực không thể thở nổi, nói chung là cực kỳ bất ổn.
ngài giám đốc đột nhiên lại cảm thấy bản thân đúng là vô dụng thật, không biết jeonghan có phiền hà khi phải chăm sóc một kẻ gần như mất trí nhớ hay không? anh trăn trở không biết bản thân có đang trở thành gánh nặng của người kia hay không.
tự biến hóa câu chuyện đơn giản trở thành một mớ bùng binh rối ren không có câu trả lời, seungcheol cũng chẳng còn hơi sức suy nghĩ nữa mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tự trấn an với bản thân rằng yoon jeonghan sắp đến rồi.
"sắp được lại gặp cậu ấy rồi.."
°•°
jeonghan mấy hôm ở nhà một mình cũng không khá hơn là bao, cả ngày lịch trình chỉ xoay quanh ba trình tự: ăn - làm việc - ngủ. cái dáng vẻ ríu rít trò chuyện, đôi khi lại còn giận dỗi xong quay sang làm nũng muốn dỗ dành của người kia vốn đã trở thành thứ gì đó mặc định trong căn nhà này, mà khi thiếu đi lại cảm thấy vô cùng trống trải.
cậu lười ra ngoài muốn chết, nhưng cứ ở nhà một mình kiểu này thì có khi lại trầm cảm mất thôi.
tâm trạng buồn bực của chàng kiến trúc sư nọ chính thức bị kéo xuống đến chạm đáy sau khi nghe mấy lời tâm sự đêm qua của choi seungcheol, jeonghan lúc đó thật sự chỉ muốn lái xe phi sang, đón anh về nhà ngay lập tức. cậu cứ dằn vặt rồi lại âm ỉ đau xót trong lòng, cả người bất lực cũng chỉ có thể nói mấy lời dỗ dành bảo bạn chịu đựng một chút, mai là mình sang đón bạn rồi.
yoon jeonghan vốn đã sốt ruột nên lỡ miệng hứa sẽ hôn anh mười cái ngay khi về nhà luôn cho đỡ nhớ, còn hôn kiểu nào thì chưa biết, cậu lúc hứa cũng không có để ý đến.
"jeonghann, hôm nay tao lại có ca trực rồi!"
hong jisoo ở bên kia đầu dây cao giọng than thở, biết bao nhiêu ngày rảnh rỗi không chịu sắp xếp, sao nhất định phải là ngày hôm nay?
tâm trạng của yoon jeonghan cũng triệt để bị kéo xuống lần nữa sau biết tin, cậu thật sự không muốn sang đấy một mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; seungcheol lên bảy.
Fanficseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"