౨ৎ˚ seungcheol và lời hứa bất đắc dĩ.

262 40 1
                                    

bất quá cũng hết cách chối cãi, mẹ choi chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. còn phải nói sao?

choi seungcheol hào hứng vui như được mùa, ba chân bốn cẳng kéo jeonghan chạy vụt vào nhà trước cái nhìn ngơ ngác của mấy người ở lại.

"haha, xem ảnh vui chưa kìa."

minseo tất nhiên là không thấy vui trong lòng, tâm trí cứ thế dâng lên một kế hoạch không mấy tốt đẹp.


_


"jeonghanie, bạn không ngủ với mình hả?"

seungcheol rưng rưng nước mắt khẽ đưa ánh nhìn long lanh hướng đến yoon jeonghan đang kéo vali chuẩn bị chuyển sang phòng khác.

"con ngủ cùng cái gì? đừng làm phiền người ngoài chứ."

giọng văn cũ kĩ này ấy hả, ngài giám đốc đã nghe chán rồi.

"nhưng mà có bạn con mới ngủ được.."

seungcheol quyến luyến níu chặt cánh tay của đối phương không buông, bộ dạng hiện tại trông nhỏ bé đáng thương vô cùng tận.

mẹ choi gắng sức tách biệt cả hai, nhưng làm cách nào cũng không khiến người kia lay động, đã thế còn bị hiểu lầm quá đáng khiến anh ấm ức khóc một trận thật to.

"được rồi được rồi, tuỳ con đấy."

choi phu nhân bất lực chỉ có thể nuốt ngược cơn giận vào trong, tất cả là nhờ công lao của kim mingyu cả đó.

thiếu gia kim chỉ vô tình lỡ vài ba lời trong khi đến nhà biếu quà giúp ba mẹ, thế là ông nội lại được dịp nghe kể về phương pháp dạy con của mẹ choi. chuyện gì đến thì sẽ đến, bà ấy hiển nhiên lại bị mắng một trận vì hành xử quá đáng làm choi seungcheol vui mãi không thôi.

ông nội là đỉnh nhất đó!

"cô đi rồi, bạn đừng diễn nữa."

yoon jeonghan thuần thục kéo vali đẩy vào một góc, biệt thự của seungcheol quả nhiên không thể đùa được. dẫu biết nhà anh danh giá có tiếng nhưng khi được chứng kiến tận mắt lại bất ngờ hơn cả, mỗi phòng ngủ thôi cũng đã gần bằng 1/3 căn hộ cậu đang ở rồi.

ngài giám đốc lập tức thoát vai, nũng nịu ôm chặt người bạn đồng niên vào lòng.

"may thật đấy, không phải xa bạn cả tuần nữa rồi."

cậu biết rõ bản thân không thể thoát khỏi vòng tay của người kia nên đành thuận theo, ngón tay thon thả thoải mái chơi đùa trên mái tóc đen dày của người nọ.

"thiếu hơi mình thì không sống được à?"

choi seungcheol chỉ cười chứ không đáp lại, trong thâm tâm đã tự trả lời.

phải, thiếu bạn mình không sống được.


_



buổi sáng cùng khởi động nhẹ nhàng bằng âm thanh lạch cạch trong bếp, lee minseo đảm đang đã thức dậy nấu ăn từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

tình huống sau đó cũng không có gì mới mẻ, bà choi lại được dịp khen ngợi con dâu tương lai thật ngoan ngoãn, dễ thương làm sao, lấy được cô về chắc là tích phước dữ lắm.

cheolhan; seungcheol lên bảy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ