đêm hôm ấy, choi seungcheol mất ngủ. chiếc đồng hồ nho nhỏ trên bàn bên cạnh nhịp nhàng nhích kim từng hồi, hiện tại đã điểm gần hai giờ sáng. anh rón rén xoay người sang trái, để mặt đối mặt rồi say sưa ngắm nhìn người kia một hồi rất lâu liền tự mình hỏi, sao yoon jeonghan lại đẹp thế này?
ngài giám đốc khẽ đặt lên trán đối phương một cái hôn nhẹ nhàng nhất có thể, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc. seungcheol rời giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín cả người jeonghan để đảm bảo cậu không bị lạnh mới yên tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh. anh chắc là muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, cái bầu không khí ngột ngạt trong bệnh viện này thật sự không thích nghi nổi.
"anh seungcheol?"
quý tử họ choi có hơi giật mình mà quay đầu lại, ra là jeon wonwoo.
"bác sĩ jeon còn thức sao?"
wonwoo thoăn thoắt vài bước đã nhanh chóng yên vị cạnh, chân dài quả nhiên là một lợi thế rất lớn.
"hôm nay em có ca trực nên không về nhà."
seungcheol gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng không nói gì. bầu không khí khi không lại yên tĩnh một cách kì lạ.
"anh có định nói cho anh jeonghan biết không?"
đồng tử thoáng chốc dao động mạnh mẽ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, choi seungcheol ngầm hiểu chuyện mà wonwoo nhắc đến là gì.
"anh diễn tệ đến thế à?"
"haha, không có đâu ạ. em là bác sĩ phụ trách mà, mấy chuyện này cũng phải để ý nhiều."
"ra là vậy."
vài đợt gió lạnh lẽo vô tình thổi ngang qua chỗ cả hai, seungcheol đứng đấy bất động một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.
"mong em giúp anh, đừng nói cho ai biết cả."
jeon wonwoo rất nhanh nhẹn mà gật đầu cái rụp, sớm biết kiểu gì choi seungcheol cũng nhờ mình giấu chuyện này đi mà.
"anh thích anh jeonghan đúng không?"
"..."
"ừ, anh thích jeonghanie."
cứ thế nói ra lại cảm thấy chạnh lòng, yoon jeonghan hình như chỉ đang giúp đỡ anh với tư cách một người bạn thời thơ ấu, không hơn cũng không kém. jeonghan hiện tại là chăm sóc choi seungcheol của năm bảy tuổi, mà bọn họ ở cái khoảng thời gian ấy chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, gia đình anh cũng đôi ba lần nói lời không hay về cậu nên seungcheol rất sợ.
sợ khi biết bản thân đã trở lại bình thường, yoon jeonghan sẽ bỏ rơi anh một lần nữa.
bề ngoài tuy cứng cỏi đến mạnh mẽ nhưng seungcheol cũng có lúc mệt mỏi muốn từ bỏ, jeonghanie kỳ thực chính là là ánh sáng duy nhất hiện lên trong cuộc sống tối tăm của anh. cậu ấy hồn nhiên bước đến bên cạnh ôm lấy anh vào lòng, còn hay khen anh làm tốt và động viên an ủi mỗi khi mệt mỏi, khác hẳn mấy lời mắng nhiếc vô dụng mà bản thân vẫn thường nghe trong suốt mấy năm qua.
"em sẽ giúp anh, nhưng em nghĩ anh cũng nên tìm kế hoạch giải quyết."
"dù sao cũng không giấu chuyện này mãi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; seungcheol lên bảy.
Fanficseungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"