Chương hai

159 19 7
                                    

Đảo mắt kỳ hạn 3 ngày đã đến, Niên Thần Dực tiến vào Ma giới gặp thiếu niên gặp mặt bên hồ.

Chỉ là hồ nước này có chút không thích hợp, nó dường như đã bị động tay động chân. Như vậy không ổn, hồ nước này nhìn qua tuy là một hồ nước bình thường nhưng chính là nơi Niên Thần Dực và thiếu niên kia đính ước, y cũng không thể để nơi hẹn ước với người ta bị động tay chân. Nghĩ như vậy Niên Thần Dực liền bấm quyết, đem hồ nước khôi phục nguyên trạng, không chỉ thế, y còn biến ra một vòng hoa, càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn phong tình. Làm xong tất cả, Niên Thần Dực liền dựa vào một cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi người trong lòng đến. Y chờ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, chờ đến khi trăng đã treo trên đỉnh đầu, ngôi sao ở trên ngọn cây chớp mắt vẫn không chờ được thiếu niên đến.

Niên Thần Dực lúc này mới tự ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trừ việc biết tuổi của thiếu niên, y hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về hắn. Nhớ tới lúc ấy thiếu niên tức giận mắng y biến thái, một nỗi phiền muộn như có như không dâng lên trong lòng y.

Niên Thần Dực thở dài, dựa vào cây hoa lê lớn, buồn bã mà uống sạch nửa bình rượu Lê Hoa.

Thôi, sắc trời cũng đã tối, ngày mai lại đến vậy.

Niên Thần Dực ném xuống nửa bình rượu còn lại, choáng váng đứng lên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một U Minh Tiễn đột nhiên xé không khí hướng thắng y mà phóng tới. Niên Thần Dực trong lòng kinh hãi, lập tức ngự kiếm bay lên, khó khăn lắm mới tránh được một tiễn, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Mũi tên kia lập tức đâm vào thân cây phía sau Niên Thần Dực, chỉ nghe "oành" một tiếng, cái cây kia liền ngùn ngụt bốc cháy. Ngọn lửa lớn lan rộng xém chút nữa đốt luôn vạt áo của Niên Thần Dực. Ycòn không kịp khiếp sợ, một mũi tên khác đã nhanh chóng phóng tới.

Thực vật ở Ma giới vốn dĩ sinh trưởng phi thường mạnh mẽ, nếu thực sự xảy ra hỏa hoạn, thực sự là khó mà giải quyết, Niên Thần Dực tránh thoát mấy mũi tên phóng tới, ánh mắt ngừng ở hồ nước, tay bấm pháp quyết bày một cái kim cương tráo, cao giọng hỏi: "Là ai?"

Đối phương cũng chẳng phải nhát gan, nghe Niên Thần Dực nói vậy liền từ một trong một đại thụ nhảy xuống. Người tới một thân hồng y, vạt áo thêu nổi họa tiết lưu quang bằng chỉ vàng nổi bật, trên đầu là kim quan hoa mỹ, trong tay là U Minh Trường Cung màu lam.

Đúng là vị thiếu niên khiến Niên Thần Dực ngày đêm tương tư.

Hắn quả thực không lừa mình, xem một thân y phục như vậy, hẳn là trực tiếp chạy từ lễ thành niên sang.

Liệt hỏa hừng hực ánh đỏ chiếu lên gương mặt của thiếu niên, môi hắn tự nhiên nhiễm vài phần diễm lệ, khóe môi hơi câu lên, thanh âm lại tựa như kịch độc rét lạnh.

"Nếu đã tới, thì để lại mạng ở đây đi!"

Vừa dứt lời, thiếu niên từ sau lưng lấy ra ba mũi tên, kéo căng dây cung, thẳng tắp mà hướng Niên Thần Dực phóng tới. Nhìn ba cái mũi tên ngày càng gần, Niên Thần Dực trong lòng càng thêm kinh hãi, sắp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Niên Thần Dực kinh hãi cũng không phải do chính mình, mà là vì cách đối phương ra tay. Hắn sử dụng kim cương tráo, đây không phải một loại công pháp hộ thuẫn bình thường, mà là loại phản xạ công kích. Tượng tượng đến thiếu niên sắp bị mũi tên mình bắn ra mà biến thành con nhím, trong lòng Niên Thần Dực liền căng thẳng, kinh hãi đến hoảng sợ. Nhưng mà cái kim cương tráo này lại không thể lập tức thu hồi, Niên Thần Dực nhanh chóng từ trên không nhảy xuống, cuống quít bẻ gãy một cành cây, đem ba cái mũi tên đánh bay ra ngoài.

PoohPavel | Toàn Sư Môn Đều Biết Hai Người Ẩn Hôn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ