So Junghwan cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào những hộp tin nhắn thân mật và rất dễ thương của mình cùng những "người yêu" khác mà cảm thấy xót xa cho tin nhắn giữa hắn và anh.
Sau đêm qua, hắn luôn cảm thấy khó chịu trong người, hơn hết chẳng còn cảm thấy hứng thú với các em yêu của mình.
Có phải là do anh độc nhất trong dàn người yêu của em không?
Mất đi "anh yêu" duy nhất, chắc hẳn So Junghwan cũng chẳng còn ai để nũng nịu, dù hắn đã lớn hơn cả anh.
Trong căn biệt thự rộng lớn này, hắn nằm dài ra chiếc sofa, bỗng dưng cảm thấy hiu quạnh khác thường. Giờ này mọi hôm có lẽ hắn đang quấn chặt lấy anh trong chăn ấm, trong khi vẫn nghĩ đến ai khác.
Yêu anh được nửa năm So Junghwan thường lui tới nhà anh hơn, không hẳn là làm tổ ở nhà anh, đơn giản chỉ là đêm nào cũng đến ngủ, trừ vài đêm đi sang nhà em yêu khác ngủ. Vì vậy cái giường to sụ nằm giữa phòng giờ đây chỉ toàn bụi là bụi.
Chắc là 2 năm rồi đấy? Vì nếu không ngủ được nhà anh thì So Junghwan sẽ làm bạn với sofa nhà anh hoặc sofa nhà mình thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đã lâu không nằm trên chiếc giường này. Hắn thay một chiếc ga giường mới sạch sẽ, nhảy lên nằm phịch xuống, lại mở điện thoại ra xem tin nhắn giữa hắn và anh.
Ừ, sao mình cứ xem tin nhắn làm gì?
Trong khi hàng chục tin nhắn ngọt như mật được gửi đến thì hắn vẫn quen tay lướt hàng danh bạ xuống, lại nhấn vào hộp tin nhắn ấy.
"Chia tay, chúng ta đã chia tay rồi"
Chính hắn cũng chẳng thể ngủ được.
So Junghwan trằn trọc cả đêm, không thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ lăn qua lăn lại trên giường, khi nằm đầu giường khi lại nằm cuối giường, hoặc sẽ vô tri mà xoay thân mình 360 độ trên giường. Hắn cố hết sức đưa mình vào giấc ngủ, nhưng sau cùng vẫn bị xao nhãng bởi thân ảnh đêm hôm ấy.
So Junghwan chỉ nhớ rằng trông anh khi ấy rất khác biệt.
Khi hắn ôm lấy anh, thân người nhỏ bé ôm chẳng còn vừa tay, cơ thể không còn ấm áp như trước. Hắn thầm nghĩ, đêm nay mình không ngủ được, có lẽ cũng là do bị lây chút dư vị buồn man mác từ anh.
Cho dù trước đây hắn yêu nhiều người, rồi dứt áo ra đi khỏi mảnh đời của họ, cũng chẳng có ai khuấy đảo được tâm trí hắn như anh ngay lúc này.
Nghĩ nhiều như thế, chắc không phải bị "lụy" đâu nhỉ?
So Junghwan thầm mong vậy.
"Gì đây? Sao nhìn mày mệt mỏi thế?"
"Em không ngủ được"
"Sao không ngủ được?"
"Em không biết"
"Ăn sáng chưa?"
"Em không nhớ"Watanabe Haruto ngán ngẩm nhìn So Junghwan, thôi thì thương tình, anh ta đưa cho hắn một hộp sữa chuối vừa trộm được từ trong tủ lạnh của Yoon Jaehyuk vốn định để dành. Hắn nhận lấy, không chần chừ liền uống sạch hộp sữa.
"Dạo này có chia tay cô nào chưa?"
"Em chia tay Yoshi rồi"Haruto như không tin vào mắt mình, anh ta kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt So Junghwan. Anh ta biết rõ mối tình này kéo dài ba năm, là mối tình dài nhất của hắn. Haruto đã từng nghĩ, Yoshinori là người duy nhất có thể kéo So Junghwan khỏi danh phận "tra nam", bởi trong các chuyện tình của hắn, chuyện tình này là đẹp nhất.
"Mày chia tay anh ấy trước?"
"Vâng"
"Mày không sợ anh ấy buồn à? Ba năm trời chứ có phải ít ỏi đâu?"
"Thì em cũng chịu chứ biết làm sao được"
"Rồi sao lại thành ra như thế?"
"Hết yêu thì vậy"
"Hôm sau tao thấy mày lụy là tao cười vào mặt đấy""Này"
"Vâng?"
"Vậy tức là tao có cửa với anh Yoshi rồi phải không?"So Junghwan chợt lay động, không nghĩ đến việc anh có người yêu mới nhanh như thế.
Không, nhưng việc đó thì liên quan gì đến mình?
Hắn là cảm thấy có chút không nỡ, nhưng không dám xen vào chuyện tình cảm của người ta. Hắn có chút không muốn để anh yêu tên Watanabe Haruto này, nhưng hắn không thể cản được.
"Bắt đầu tiếc rồi à?"
"Em không tiếc đâu"
"Thật lòng anh cũng đâu thích anh ấy?"
"Thế mày thử nghĩ xem anh ấy sẽ chọn tao hay là mày?""Yoshi sẽ chọn em thôi"
------------------------------------
Yoshinori hôm nay dậy sớm đến trường để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm thành lập trường. Chương trình diễn ra khá sôi nổi, nhưng năm nay vắng bóng đi học sinh ưu tú nào đấy khiến anh có chút chán nản. Năm nào So Junghwan cũng về trường, vì quá nổi tiếng nên được các em khóa dưới rủ về chơi, nếu không phải vì anh khuyên nhủ hắn thì đến nửa bước hắn cũng chẳng thèm bước vào.
Kết thúc chương trình, Yoshinori lại lên lớp dạy học như thường. Vừa bước vào lớp, anh đã thấy học sinh của mình hôm nay có chút lạ. Anh cũng thôi bận tâm, bắt đầu cầm phấn lên viết mục bài, nhưng học sinh của anh vẫn mất trật tự, khiến anh không tập trung được.
"Hôm nay vui quá nên loạn hết rồi à? Tập trung vào đi mấy đứa"
Yoshinori có linh cảm bất thường, anh vừa viết thêm được một chữ lại vô thức quay về phía sau.
"Bạn học sinh bàn cuối dãy ba ơi, đêm qua không ngủ sao?"
"Không phải em vẫn luôn ngủ trong tiết thầy đấy sao?"