6

58 7 2
                                    

"Anh, đây là ai thế? Mùi rượu nồng quá"

"Đây là tiền bối của anh đấy mà, chắc anh kia không biết địa chỉ nhà nên đưa anh ấy tới đây"

"Vậy giờ làm sao anh?"

"Cũng đã muộn lắm rồi. Em lên phòng trước, anh chuẩn bị phòng ngủ cho anh ấy rồi anh lên sau"

"Vâng, vậy em lên đây"

Cô gái vội choàng lấy cổ So Junghwan, hôn lên má hắn, thế nhưng dường như đối phương không hợp tác cho lắm. Hắn vẫy tay chào cô ta, rồi lại quay sang nhìn chàng trai đang nóng dần lên.

Tóc anh rũ xuống, tiếng thở đều đều, như thể anh đang cố quyến rũ lấy hắn. Đôi mắt So Junghwan lộ rõ ham muốn của bản thân, hắn lắc đầu, như thể chối bỏ đi xúc cảm vừa rồi.

Hắn đặt anh lên chiếc giường đôi trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng hắt hiu bên ngoài chiếu vào đôi mắt anh, mờ mờ ảo ảo, thành công hút hồn So Junghwan.

Hắn chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, không bận tâm đến việc đối phương chỉ còn là người yêu cũ của mình.

Sao người anh lại bé thế này?

"Này, anh có chịu ăn cơm không đấy?"

Đã lâu không đứng gần bên anh, hắn nhận ra thân người anh gầy trông thấy, khiến trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng.

Nhiều khi hắn cũng muốn hỏi anh rằng dạo này anh thế nào, đã có ai đón đưa chưa, hay đã có ai đó ôm lấy anh chưa.

Nhưng có vẻ như anh ấy vẫn thế, chưa có ai chăm sóc, chưa có ai bên cạnh trao hơi ấm mới cho anh.

Hai bên má anh đỏ ửng hết cả lên, Yoshinori khó chịu dụi dụi đôi mắt mình, anh nâng người mình lên một chút, vòng hai tay ra phía sau cổ Junghwan, đặt đôi môi mình lên môi hắn. Anh không dừng lại, cố gắng cắn lấy môi người kia nhưng không thành. Junghwan rơi vào thế bị động, đôi mắt hắn dần mở to, lý trí như dần mờ đi, chỉ còn lại hai con người trong căn phòng nhỏ chẳng còn sáng đèn.

"Cậu sẽ thấy hối hận khi chia tay với tôi"

"Dám cược không?"

.

"Em thua cược rồi"

Yoshi buông hai cánh tay mình xuống, đắc ý ngắm nhìn So Junghwan đang giơ hai tay lên ám chỉ việc hắn đã đầu hàng.

"Anh này"

"Chúng ta quay lại được không?"

.

.

"Cũng được"

Hắn cứ ngỡ rằng Kanemoto Yoshinori đã chìm sâu vào giấc mộng, nào ngờ giọng nói trầm ấm vừa rồi vang lên khiến hắn giật mình. Có lẽ sẽ không sao đâu, đằng nào anh cũng say rồi.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái ngà ngà say của anh mà vô thức nói lên những điều không phải. Đầu óc mơ hồ chếnh choáng, mọi thứ trước mắt chẳng còn rõ ràng, chỉ nhìn thấy dáng người mà mình nên trách mắng, nhưng rồi cũng đành buông lơi.

Bởi lẽ, mọi câu hắn nói giờ đây cũng đã quá muộn màng.

Hãy xem như là lần cuối cùng chúng ta nói dối nhau đi, từ nay về sau, sẽ không còn bóng hình của người kia trong tâm trí chính mình nữa.

"Anh đang nói dối phải không?"

"Cậu cũng đã từng nói dối tôi đấy thôi"

Bất chợt cơn gió lùa vào căn phòng hiu hắt ánh đèn, thổi tung chiếc rèm mỏng nơi cửa sổ cùng mái tóc rối nhẹ của Yoshinori. Junghwan chỉ đành im lặng, lắng nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Hắn khẽ thở dài, rồi lại nghĩ về cô gái ở tầng trên mình vừa quen chưa đầy một tuần.

Hắn nhận ra rằng dù bản thân có yêu thêm bất kì ai đi chăng nữa thì trái tim mình vẫn chỉ đập lên vì chính anh.

Không ai có thể yêu thương hắn như cách của anh, chiều chuộng hắn, quan tâm hắn hơn anh.

Không ai có thể xuống phố đi dạo cùng hắn như một cặp đôi thực thụ như anh.

Không ai có thể mua bánh donut cho hắn mà khiến hắn hạnh phúc như anh.

Không ai có thể động viên và khích lệ mỗi khi hắn có bài kiểm tra như anh.

Và không một ai có thể thay thế anh.

Kanemoto Yoshinori chỉ có một và duy nhất trên đời này.

"Vậy tức là anh không có cảm giác gì đặc biệt đối với em nữa"

"Chẳng có ai trên đời này lại muốn dính líu tới người yêu cũ của mình cả"

"Anh có thực sự say không đấy?"

"Là cậu đang làm phiền giấc ngủ của tôi"

"Được rồi, vậy em không làm phiền anh nữa"

.

.

.

"Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em thêm một lần nữa thôi"

Eunrim nằm vắt chéo chân lướt điện thoại trên giường, cô ta đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã hơn nửa tiếng kể từ lúc Junghwan đưa người anh tiền bối về phòng ngủ cho khách, sao lại lâu thế nhỉ? Cô ta có linh cảm chẳng lành, đành miễn cưỡng chạy xuống nhà xem thử tình hình.

"Junghwan à"

Eunrim chỉ đứng trước cánh cửa ngó vào, chẳng dám vào trong vì sợ làm phiền. Junghwan vẫn chỉ im lặng ngồi trên chiếc giường ấy mà hướng ánh mắt về phía thân ảnh đang say giấc, không có lời hồi đáp lại, Eunrim bỗng chợt cảm thấy chạnh lòng.

"Đi ngủ thôi anh"

"Anh xin lỗi"

"Mình chia tay đi"

"Em có thể ngủ ở lại đây đêm nay nếu em muốn"

Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, Eunrim đã đoán trước được rồi.

Cái cách Junghwan luôn hờ hững với cô ta, tạo nên cảm giác yêu không thật, dường như những hành động ngọt ngào ấy cũng chỉ là phản xạ tự nhiên chứ chẳng phải từ sâu tận đáy lòng gì. Eunrim đã từng nghĩ, hẳn là hắn đã có người trong lòng, người yêu hiện tại chẳng qua chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn mà thôi.

"Không sao, em sẽ không ngủ lại đâu"

"Nhưng mà anh này"

"Em nói đi"

"Cố gắng ở bên cạnh người anh yêu đi, đừng như vậy nữa"

"Anh hiểu rồi"

Eunrim mong sao người anh tiền bối kia không nghe thấy cuộc nói chuyện này, cô ta dọn dẹp đống đồ đạc trên tầng, mang theo chiếc túi rồi rời đi ngay trong đêm.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng là lúc một cánh cửa mới mở ra.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

truth or lie ? | hwanyoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ