Hoàng hôn buông xuống, Yoshinori ngồi vào ghế lái chuẩn bị về nhà. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tên thằng bạn thân anh hiện lên màn hình.
"Tao đang đứng trước tòa chung cư nhà mày, đến đón tao"
"Hả? Mày về nước khi nào đấy? Sao không bảo tao?"
"Cho mày bất ngờ chơi"
"Ừ, tao sốc quá"Kim Junkyu đi biền biệt suốt ba năm liền không về lấy một lần, hôm nay lại còn về không báo trước. Cũng vì thế mà tính cách dở dở ương ương của cậu ta đã được đặt làm mặc định trong mắt Yoshinori.
Thôi thì nể tình bạn công nghiệp đã lâu, anh phóng xe qua nhà mình trong chốc lát bởi anh muốn chiêm ngưỡng nhan sắc cậu ta giờ đây ra sao. Sau mấy lời lẽ khó chịu của Min Eunhyeon thì dành thời gian cho thằng bạn là một ý kiến không hề tồi, khiến tâm trạng anh cũng đi lên phần nào.
"Ba năm không gặp mà tậu được con xe sang hẳn đấy nhỉ"
"Bạn mày mà lại"Kim Junkyu mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong, không quên buông mấy lời trêu chọc.
"Giờ đi đâu? Chở mày ra sông Hàn nha?"
"Bạn mày về nước không định mời đi ăn à?"
"Nghề tao kiếm được có vài đồng bạc mà tao xài hết rồi"
"Nghề gì? Hốt rác hả?""Bạn bè như cái bẹ bàn ấy"
Vì Yoshinori vẫn chưa đến ngày nhận lương nên Junkyu quyết định mời bạn một bữa ăn. Hai thanh niên không tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn xem nên ăn gì, cũng vì Kim Junkyu nhớ nhà nên ăn gì cũng được, miễn là thứ đó có thể bỏ được vào bụng.
Chiếc xe dần khuất đi khỏi tầm mắt So Junghwan, hắn đứng chôn chân nơi vỉa hè, nhìn vào khoảng không vô định cùng Watanabe Haruto.
"Tao bảo mày rồi"
"Giờ sao anh?"
"Không biết, nghiệp đến cản không kịp thì vậy thôi"So Junghwan trong lòng có chút ấm ức, không muốn nghĩ rằng người vừa rồi ngồi vào ghế lái phụ là người mới của Yoshinori.
Không thể nào.
Sao anh có thể quên em nhanh đến thế?
Yoshi à, em cảm thấy như mình bị coi thường vậy.
"Lần sau nhớ mời tao"
"Nhớ rồi mà""Bỏ cái tay ra! Đã chín đâu?"
"Tao đói!"Junkyu xoa lấy mu bàn tay mình rồi ném cho thằng bạn cái ánh mắt khinh bỉ. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp khiến cả hai chăm chăm ngắm nhìn, anh ta vẫn loi choi đưa đôi đũa lén gắp miếng thịt trong khi nó vẫn còn chưa chín. Không ngoài dự đoán, Kim Junkyu chính thức bị cấm túc động đũa vào thịt.
"Mà thằng em tao vừa mở quán bar, chút nữa có muốn ghé qua không?"
"Quán của Jaehyuk ấy à? Thấy cũng được khen khá nhiều"
"Đi nhá?"
"Ừ"Yoshinori cùng Junkyu rời khỏi quán thịt nướng, lại lên đường tới quán bar của Yoon Jaehyuk.
Quán bar nằm cuối dãy phố, không gian bên trong chìm đắm trong nền nhạc nhẹ, là nơi thích hợp để thư giãn cuối ngày. Kim Junkyu đẩy cánh cửa vào, Yoshinori theo chân anh ta ngồi xuống đối diện quầy bar.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Một ly Whiskey Sour, mày thì sao?"
"Tôi cũng vậy"
"Vâng ạ, xin hỏi vị khách này là?"
"Kanemoto Yoshinori"Anh chàng bartender nở nụ cười thay câu trả lời, liền xoay người bắt đầu làm nhiệm vụ. Junkyu thấy Yoshinori mãi chỉ nhìn vào cậu ta, anh ta huých vào vai bạn trêu chọc.
"Sao? Thích ẻm rồi à? Nhưng cậu ấy là người yêu Jaehyukie đấy, Hamada Asahi."
"Mày chỉ biết suy bụng ta ra bụng người thôi"
"À quên mất, mày có người yêu rồi mà. Xin lỗi nhé""Sao? Dạo này có cãi cọ gì với nó không?"
"Tao chia tay rồi"
Không ai biết rằng hai người đang nói đến chuyện gì, chỉ biết rằng Hamada Asahi liên tục dọn đi những chiếc ly trên bàn, và Yoshinori cũng đã ngà ngà say vì rượu.
Anh như một người thất tình kể một câu chuyện dài rồi bóc phốt người yêu cũ, đến nỗi cậu bartender cũng phải thương hại cho một Kim Junkyu rất kiên nhẫn ngồi nghe hết những gì bạn mình kể.
"Được rồi, Yoshi, mày uống quá nhiều rồi, hôm nay đến đây thôi"
"Này, tao khuyên mày một câu thật lòng nhá"
"Ừ, câu gì?""Đừng ngăn cản một thằng thất tình đi uống rượu"
"Sahi! Lại đây anh bảo!"
Kim Junkyu ra hiệu cho Asahi rằng hãy ngăn cản việc Yoshinori uống thêm bất cứ một ly rượu nào. Cậu ta hiểu ý liền đi tới, bịa ra một câu chuyện không bao giờ có thật.
"Anh ơi, anh thông cảm giúp chúng em nhé ạ. Quán em hết rượu mất rồi"
"Gì? Sao lại hết? Quán bar cơ mà?"
"Tại hôm nay đông khách quá anh ạ, anh thông cảm nhé"
"Vậy còn rượu trên kệ tủ kia thì sao?"
"Cái đó để trưng thôi ạ""Đấy, mày nghe thấy chưa? Bây giờ đi về đi ngủ, rồi nếu mày muốn thì mai tao lại đưa mày ra đây, được không?"
"Ừm"Yoshinori dụi mắt mình, có chút bĩu môi như chưa muốn về nhà. Kim Junkyu vòng tay bạn mình qua đầu, dìu người anh rồi tống vào dãy ghế sau. Anh ta khởi động xe, chuẩn bị lái về nhà Yoshinori lại chợt nhớ ra một điều.
Anh ta không biết mật khẩu nhà Yoshinori.
"Ê, mật khẩu nhà mày là bao nhiêu?"
"Dậy đi ông cháu ơi"
Yoshinori đã hoàn toàn chìm sâu trong giấc mộng, Junkyu đành miễn cưỡng gọi Park Jihoon báo tin.
"Jihoon hả? Mày có nhà không?"
"Không, tao đang ở Nhật, có chuyện gì?"
"Thằng Yoshi nó thất tình rồi uống nhiều quá, mà tao không biết mật khẩu nhà nó, giờ không biết làm sao đây"
"Ừ thì, tao cho mày địa chỉ nhà của So Junghwan, cứ vứt nó cho thằng bé là được, thế nhá"
"Nhưng mà-"Kim Junkyu cảm thấy bất an, không phải vì anh ta sợ bạn mình lại rơi vào tay kẻ vô tâm lần nữa, mà sợ rằng sáng mai khi thức dậy có lẽ anh đã chết lâm sàng.
Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, dựa vào các bằng chứng mà Yoshinori đã bóc phốt về So Junghwan, nếu Kim Junkyu để anh ở lại nhà hắn đêm nay thì hôm sau sẽ có kịch để xem.
Vì kịch hay, Kim Junkyu quyết định chở bạn mình đến nhà người yêu cũ khốn nạn của nó.
"Junghwan, Junghwan ơi"
Anh ta nhấn chuông cửa, mãi đến lần thứ tư mới có tiếng ai đó phát ra từ bên trong căn nhà.
"Chào anh"
"Chào em, anh là Junkyu, bạn thân của Yoshinori. Bọn anh trước đó ở trong quán bar, mà Yoshi nó lỡ quá chén nên bây giờ ra nông nỗi này.""Anh yêu, ai đến vậy?"
Đằng sau cánh cửa chính từ đâu xuất hiện cô gái trẻ níu lấy cánh tay So Junghwan.
Nghĩ đến bạn mình, anh ta bỗng chốc muốn đưa Yoshinori rời khỏi nơi này.
"À, làm phiền em quá, anh không biết rằng trong nhà vẫn còn người. Vậy-"
"Không sao đâu ạ, anh cứ để anh ấy ở lại đây đi, bọn em không phiền đâu""Cảm ơn em nhé, vậy anh trông cậy hết vào em đấy"