Chương 4

601 38 3
                                    

Quay lại mùa xuân của 8 năm trước, mùa xuân của những thiếu niên trung học.

Lúc đó Sea mới chỉ 15 tuổi, em có một người bạn thân tên Guy. Guy đã chơi với em từ còn học tiểu học, tính tới hiện tại cũng đã được 9 năm rồi

Còn về phía Pond, cậu cũng chỉ là một nhóc con 15 tuổi chân ướt chân ráo chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba. Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần, không thân thiết hay dính dáng tới bất cứ ai

Dunk lúc đó cũng học cùng lớp với Sea, Pond và Guy nhưng cậu tuyệt nhiên không thân thiết với họ, nói đúng hơn là chỉ biết mặt biết tên chứ cũng không nói chuyện bao giờ thậm chí còn có chút ác cảm với Sea và Guy
_____________________________

Trước hết, ta đến với câu chuyện của thiếu niên 15 tuổi gặp được cái ấm áp đầu tiên vào mùa xuân cuối cùng của năm cấp hai

Còn nhớ ngày hôm đó là ngày cuối xuân, vào khoảng 8h tối có một chàng trai đạp chiếc xe đạp trở về nhà trong một con ngõ nhỏ. Đó chính là Phuwin, anh đang là học sinh lớp 11 vì hoạt động của câu lạc bộ quá bận nên mới phải về vào giờ này

Đột nhiên anh thấy có một bóng dáng ai đó co ro trong hốc nhỏ của con hẻm. Vì tò mò nên anh dựng xe xuống rồi lại gần cái bóng đó

" Này, không sao chứ ?"

Trước mặt anh là một thiếu niên đang tự ôm lấy bụng mình, cúi gằm xuống khiến mái tóc đen rối che đi gần hết khuôn mặt. Đó là Pond, vì nghe thấy tiếng động nên cậu ngẩng mặt lên nhìn. Dù mái tóc kia có che gần như cả khuôn mặt nhưng cũng đủ rõ ràng để Phuwin thấy vết thương đang rỉ máu ở khóe miệng của chàng trai. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt một lượt thì thấy đồng phục của học sinh cấp hai, đoán đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh đã kéo lấy cổ tay cậu toan kéo cậu nhóc trước mặt đứng lên

" Cứ kệ tôi đi, đừng tỏ ra là mình tốt bụng nữa "

Pond nhanh chóng gạt phăng tay người trước mặt đi. Chất giọng khàn đục như đang kìm nén cơn đau từ bụng kéo tới. Phuwin thấy vậy cũng bất lực, không phải vì anh khó chịu mà là vì tên nhóc này quá cứng đầu

" Này nhóc, em bị thương thành ra thế này rồi. Bảo anh kệ em kiểu gì đây hả ?"

" Đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau về nhà đi "

" Vậy anh đưa em đến trạm xá trước đã. Nhìn cái bộ dạng của em kìa "

" Đã nói là cứ kệ tôi đi !"

" Đừng có bướng nữa nếu em muốn chết ở đây "

Nói rồi Phuwin lập tức kéo tay thiếu niên kia đứng dậy rồi để cậu nhóc ngồi lên yên sau. Pond cũng chống trả nhưng không đáng kể vì vết thương quá đau nên đành ngoan ngoãn để Phuwin đưa đến trạm xá

Sau khi được y tá ở đó kiểm tra và sơ cứu vết thương xong, Phuwin mới ngồi xuống nói chuyện tử tế với thiếu niên vừa mới gặp mặt

" Sao rồi nhóc, đỡ hơn chưa ?"

" Cảm ơn..."

Pond không biết phải làm sao, đây là lần đầu có ai đó lo lắng cho cậu. Cũng là lần đầu có người không tỏ ra ghét bỏ cậu

Ex_Người cũ [JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ