Chương 20

455 38 14
                                    

Ngay trong tối hôm đó, Dunk vẫn còn đang rối não về lời của Joong khi nãy thì Nan lại nhắn tin cho cậu. Cô ta muốn gặp mặt cậu càng sớm càng tốt, thấy vậy Dunk hẹn cô ta tại một công viên cách condo của cậu không xa trong 15 phút nữa

Hiện tại cũng đã hơn 10h tối, những ngày cuối cùng của mùa hạ dần qua đi thay vào đó là cái dịu mát khi thu tới. Dunk đúng hẹn đến công viên gặp Nan thì đã thấy cô ta đang chờ sẵn ở đó

Cậu khẽ chau mày, mùi nước hoa của Nan khiến cậu có chút khó chịu. Đâu phải là hẹn hò đâu mà chăm chút kĩ như vậy chứ

" Dunk này...chúng ta tìm một quán ăn ngồi nói chuyện được không ?"

" Bây giờ muộn rồi, tôi không muốn ăn. Cậu nói luôn ở đây đi "

" Mình biết trước đó là mình sai. Mình thật sự hối hận rồi, cậu có thể cho mình cơ hội quay lại được không ?"

" Chỉ có vậy thôi ?"

" Mình..."

" Phiền phức, tôi về đây "

" Khoan đã Dunk! Tại sao cậu cứ thành kiến với mình như vậy. Joong cũng không tốt đẹp gì sao cậu lại đối xử với cậu ta tốt tới thế "

Nghe tới đây Dunk mới nhớ ra mục đích mình tới đây. Cậu tiến lại gần Nan, lạnh giọng chất vấn

" Hôm nay, cậu đã nói gì với Joong ? "

" M..Mình không có! Là cậu ta tự rời đi, mình không ép buộc hay đe dọa cậu ta "

" Tôi còn chưa nói là Joong chọn tách ra khỏi tôi cơ mà "

" C..Cái này...m..mình..."

" Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tránh xa tôi và Joong ra "

" Không công bằng! Chẳng lẽ cậu lại đi thích Joong !?"

Sau câu nói đó, mọi thứ rơi vào khoảng lặng. Dunk nhìn Nan trước mặt, cậu chẳng còn nhận ra cô gái sạch sẽ như tờ giấy trắng 6 năm trước nữa. Đáy mắt hiện lên chút thất vọng kèm theo đó là sự phẫn nộ, cô ta đã lún quá sâu vào chuyện riêng của cậu rồi

" Ừ, tôi thích cậu ấy. Có vấn đề gì sao ?"

" K..Không thể...là do cậu muốn khích tướng mình đúng không...c..cậu không phải như vậy đâu đúng không ?"

" Nghe này Nan, đừng tự quan trọng hóa bản thân nữa. Tôi không còn chút tình cảm nào với cậu cả, cậu nói tôi không công bằng với cậu nhưng tôi đang tử tế với cậu hết mức rồi. Chỉ dựa vào tôi cũng có ngàn cách để khiến cậu im miệng mà biến xa khỏi tôi ngay lập tức, lí do tôi không nói cho Joong biết về cuộc hẹn là do tôi không muốn nó nổi điên lên mà làm hại cậu. Rời xa khỏi tôi, càng xa càng tốt. Tôi không chắc bản thân sẽ có thể kiên nhẫn với cậu nếu chuyện này xảy ra một lần nữa đâu "

Chỉ thấy Nan cúi gằm mặt xuống khóc nấc lên, Dunk cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Cậu chỉ khom người xuống dúi vào tay cô một chiếc khăn tay, đây là món quà mà cô tặng cậu từ 6 năm trước

" Tôi trả cho cậu "

" Dunk..."

" Tôi không có ý gì khác, coi như là vật về với chủ đi "

Ex_Người cũ [JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ