CHƯƠNG 47: MÔNG CỦA THỦY THỦY GẶP NGUY HIỂM
Lời nói của Tưởng Trạm Bạch hoàn toàn là một câu ra lệnh nhưng không ai có ý kiến gì, chỉ vì khí thế của người này quá mạnh mẽ, cho dù không biết thân phận của anh cũng hoàn toàn không có cách nào cãi lời anh.
Nhưng người lớn là người lớn, con nít là con nít.
"Con không đi ngủ!" Eric dẫn đầu lớn tiếng kêu: "Con phải ở lại làm chứng cho Thủy Thủy!"
"Con cũng không ngủ, con cũng muốn làm chứng."
"Con cũng muốn con cũng muốn."
"..."
Đại sảnh nháy mắt trở nên ồn ào, đều là trẻ con, làm sao có thể nói lý lẽ với trẻ con chứ? Không thể được, vì thế Tưởng Trạm Bạch không còn cách nào để bọn nhỏ đi ngủ trước.
Văn Khê đi đến chỗ con trai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ của bé lộ ra ngoài cánh tay của Tưởng Trạm Bạch: "Nói đi, hôm nay đã làm chuyện xấu gì?"
Thủy Thủy ưỡn ngực, tự hào: "Hôm nay con với mọi người cùng đi đến Miếu Tiên Nữ! Còn có 'Phi Phi' nha, nhưng mà nơi đó quá tối, Tịnh Tịnh bị dọa khóc."
"Em mới không khóc." Bé gái ngoan ngoãn đáng yêu phản bác: "Eric mới khóc."
Eric ngượng ngùng cúi đầu.
"Eric không thích "Phi Phi', xém chút tiểu trong quần."
"Anh Mao Mao rất mạnh, vịn Eric để anh ấy không bị rơi xuống!"
Mấy đứa nhỏ chen nhau nói, cực kỳ có tinh thần.
Văn Khê hơi choáng váng, cái gì mà 'Phi Phi', cái gì rơi xuống, còn con chó robot đâu?
Đạo diễn Ninh vẻ mặt khó nói đi đến trước mặt cậu: "Văn Khê à, có thể nói hơi khó hiểu, thôi để tôi nói cho cậu nghe."
Vì vậy đoàn người dời địa điểm qua sân sau của khách sạn, nơi này đèn đuốc sáng trưng, Văn Khê vừa nhìn là thấy ở một góc sân có thứ gì đó rất kỳ lạ và to lớn, giống như diều nhưng lại tinh tế hơn diều, ngược lại hai cánh rất lớn.
Hơn nữa nhìn rất quen mắt, khi thấy người tới còn cao hứng lập lòe ánh đèn trên 'đầu'.
"Thính Thính!" Thủy Thủy kêu nó.
Hai cái cánh của nó nhẹ nhàng phẩy phẩy, như đang đáp lại Thủy Thủy.
Văn Khê: ...Được rồi, có vẻ đã hiểu.
Người xung quanh lúc này, dù là người lớn hay trẻ con, dù là tổ tiết mục hay là phụ huynh đều nhìn hình thể diều được biến hóa từ con chó robot bằng ánh mắt tỏa sáng, trong mắt toàn là tò mò và thèm muốn.
"Trạng thái biến hình cấp ba, không thể tự động biến hóa lại." Tưởng Trạm Bạch lên tiếng, anh đi đến cạnh con diều, lắc lắc cánh tay con trai: "Nhìn kỹ, cha sẽ làm cho con xem một lần, lần sau con cứ ấn y như vậy."
Anh nói xong liền thao tác trên đầu con diều, tiếp đó trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ sải cánh chừng 5 mét đột nhiên bắt đầu co rút lại, giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Quá trình co rút liên tục ngắn ngủn chưa đến ba giây, một lát sau con diều biến mất, chỉ còn lại chú chó robot đáng yêu nhỏ nhắn nhưng nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - HOÀN) SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠY
General FictionSAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠY HÁN VIỆT: Pháo Hôi Hoàn Thành Nhậm Vụ Hậu Đái Cầu Bào Liễu TÁC GIẢ: Bách Cật Bất Bàn TÌNH TRẠNG: 68 Chương (QT hoàn) TÌNH TRẠNG EDIT: ĐÃ HOÀN THỂ LOẠI: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, X...