CHƯƠNG 45+46

1.7K 99 5
                                    

CHƯƠNG 45: RƯỢU KHÔNG SAY NGƯỜI TỰ SAY

Đổng Điềm cùng với Trì Vận làm MC, dù cho trong lòng mọi người đang nghĩ gì thì không khí trong hiện trường vẫn rất sôi động.

Vật phẩm bán đấu giá chính là đồ vật của những người tham gia yến hội lần này cung cấp, toàn bộ số tiền bán đấu giá đều sẽ được quyên góp vào quỹ hội từ thiện, đương nhiên thứ mà mọi người quyên ra cũng không phải là vật quan trọng gì. Như Tưởng Trạm Bạch, anh chỉ tủy tiện chọn hai món đồ cổ ở nhà kho, chỉ hai thứ này đã là hai vật phẩm có giá trị cao nhất toàn trường rồi.

Quá trình bán đấu giá khá nhàm chán, Văn Khê không có hứng thú gì với bất cứ vật phẩm nào nên không kêu giá lần nào.

Còn Tưởng Trạm Bạch thì lại vài lần hỏi 'Có thích hay không', 'Có muốn không', nhưng cậu đều lắc đầu.

Tưởng Trạm Bạch hỏi đều là nhạc cụ.

"Cậu Văn thích chơi nhạc cụ à?" Ngải Văn Hiên đúng lúc xen vào nói: "Chỗ tôi có cây đàn violon truyền lại từ hơn 200 năm trước, bảo dưỡng rất tốt, hôm nào tôi mang đến cho cậu."

"Không cần." Văn Khê lễ phép từ chối: "Tôi thích đàn Cello hơn một chút, hơn nữa phòng đàn trong nhà có rất nhiều."

Đàn Cello à? Ngải Văn Hiên ghi nhớ điểm này, tiếp tục âm thầm tìm sở thích của cậu.

Ngải Văn Mẫn nhìn em trai mình diễn, lại nhìn thái độ của ngài Tưởng đối với cậu Văn, còn chỗ nào không rõ chứ.

Anh ta không khỏi bóp cổ tay, thằng em trai ngu ngốc này, sao lần nào cũng may mắn như thế? Chỉ vì cậu Văn tình nguyện nói vài câu với nó mà ngài Tưởng cũng bị dẫn dắt nói chuyện rồi!

Buổi đấu giá rất nhanh kết thúc, chính thức bước vào phần chính, mọi người dời bước đi vào phòng yến hội bên cạnh, lúc này bên trong đã bày đầy các loại thức ăn và rượu ngon rực rỡ muông màu muốn vẻ.

Ngải Văn Mẫn làm chủ nhà nên lên khán đàn nói vài câu, sau đó dàn nhạc thay thế vị trí của anh ta, giai điệu du dương vang khắp toàn trường, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Đây là nơi mà những người xa lạ có thể quen biết lẫn nhau, nói chuyện giao dịch nói chuyện hợp tác, người quen thuộc càng thêm quen thuộc, có thể tụ tập chung một chỗ.

Mặc dù hình ảnh của Tưởng Trạm Bạch chưa từng được lưu truyền ra bên ngoài, không có mấy người từng gặp anh, nhưng tóm lại cũng có người từng gặp anh một lần, cho nên cũng có vài người quen biết anh.

Đều là những doanh nhân đứng đầu trong các lĩnh vực, hôm nay chủ yếu tới đây vì biết Ngải Văn Mẫn cũng có mặt, dự định thuận tiện bàn chuyện hợp tác, không ngờ lại vớt được một con cá lớn.

Đây chính là người cầm lái của tập đoàn Vạn Cổ! Vừa trẻ tuổi, vừa có thực lực, vừa có tư bản, cây đại thụ này chỉ tùy tiện run run rớt vài cái lá xuống dưới cũng đủ cho bọn họ ăn được mấy năm.

Nhưng đáng tiếc, nghe nói đã kết hôn sinh con.

Không nhận ra anh thì vò đầu bứt tai hóng hớt, nhận ra anh thì cười mà không nói, vì thế ngay từ đầu yến hội, Tưởng Trạm Bạch và Văn Khê nhanh chóng bị mọi người vây quanh.

(ĐM - HOÀN) SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ