CHƯƠNG 62: CÓ BÀ XÃ TOÀN DỰA VÀO TRỰC GIÁC

1.6K 89 1
                                    

CHƯƠNG 62: CÓ BÀ XÃ TOÀN DỰA VÀO TRỰC GIÁC

Tưởng Trạm Bạch nhớ ông nội rất nhiều lần khen anh, nói anh có trực giác vượt xa mức bình thường.

Đây chính là năng lực bẩm sinh, anh có thể nhanh chóng lựa chọn thứ đó trong một đống ngành sản xuất, có thể nhờ vào trực giác đấu tư trúng ngay thời điểm vừa đấu thầu, dưới anh có một đoàn đội Thiên Thần, dựa vào việc nâng đỡ những công ty nhỏ có tiềm năng không ngừng phát triển, anh đầu tư chưa từng bị lỗ bao giờ.

Trực giác bẩm sinh như này khiến anh vô cùng thuận lợi trong kinh doanh, từ ngày anh tiếp nhận Vạn Cổ đã nhanh chóng thuyết phục được các vị cổ đông, anh chính là thiên tài trời sinh, và năng lực này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh.

Cháo nấu lửa nhỏ được nửa giờ, đã sền sệt.

Tưởng Trạm Bạch múc ra một chén bưng cho Văn Khê, Văn Khê ngốc ngốc ngồi trên sô pha, co chân lên, bàn chân để trên bàn trà trước sô pha, cậu cuộn cả người lại, hai tay ôm lấy túi giữ ấm đang đặt trên bụng mình.

Rõ ràng trên người cậu có mùi rượu nhưng cũng không khó ngửi, có lẽ do dạ dày không tốt nên sắc mặt cậu có chút tái nhợt, ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhìn rất đáng thương.

"Ăn chút cháo đi, dạ dày sẽ thoải mái hơn một chút." Tưởng Trạm Bạch cho một muỗng đường vào cháo, anh nếm thấy không quá ngọt lại bỏ thêm một muỗng lớn mới vừa lòng, tự mình đút cậu.

Văn Khê nhìn xuống cái muỗng đưa đến trước miệng mình, trong lòng thầm nghĩ không phải bá tổng nhà người ta lúc này sẽ gọi điện cho bạn từ nhỏ là bác sĩ nói câu 'Tôi không cho phép em ấy xảy ra chuyện gì' à? Vì sao tên trước mặt này lại có phong cách khác lạ hơn người thế, sạc túi giữ ấm cho cậu, còn nấu cháo cho cậu ăn.

Ai đời nào ăn cháo mà cho nhiều đường như vậy không! Ai chứ cậu chắc chắn sẽ không!

Văn Khê quay đầu đi, tỏ vẻ cự tuyệt.

Không phải nói chứ túi giữ nhiệt này thật sự dùng rất tốt, hiện giờ cậu đã không còn cảm thấy buồn nôn nữa, dạ dày cũng thoải mái hơn, một lát nữa chắc sẽ ngủ được.

"Không muốn ăn cháo? Vậy uống chút nước ấm nhé."

Một ly nước được đưa tới trước mặt, vẫn là ống hút trẻ con có hình dáng rất đáng yêu, hình như là đồ dùng của Thủy Thủy.

Anh ấy thật sự rất tinh tế, anh ấy còn biết mình ngồi dựa trên sô pha không dễ đút nước nên cắm ống hút cho mình!

Văn Khê lại một lần sinh ra suy nghĩ: Anh cho người cảm giác rất kỳ lạ.

Miệng và hành vi của anh thường xuyên không khớp với nhau, hành vi giống như thoát khỏi sự kiểm soát của não, ngoài miệng ghét bỏ bao nhiêu, hành động lại tri kỷ ngoài dự đoán của mọi người.

Nhìn đi, cõng một người đàn ông say rượu nặng nề đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, đây là việc mà không thích người ta có thể làm được sao?

Nếu thật sự không thích, tại sao lúc mới vừa gặp lại ngày đầu tiên đã nhào lên người cậu? Đó rõ ràng là dáng vẻ không kiềm chế được bản thân, không cách nào chống lại sự dụ dỗ.

(ĐM - HOÀN) SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ