CHƯƠNG 49: VĂN KHÊ KHÔNG CÓ ĐẤT DỤNG VÕ
Ông cụ Tưởng vỗ vỗ mông của bé, nói: "Thủy Thủy, con xem con làm những việc này làm cho ba con sốt ruột lo lắng bao nhiêu, buổi tối không ngủ phải chạy qua đây xem con thế nào, thật sự sai rồi, mau nói xin lỗi với ba ba đi nào."
Thủy Thủy lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng nói: "Mắt ba ba như bốc lửa, con không dám đi."
Văn Khê: ...
Ông cụ nhìn Văn Khê, do dự một lát, sau lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mông của Thủy Thủy, bé con mềm như thế này, bị đánh sẽ đau lắm đây? Vì thế ông cụ kiên định nói: "Không sao, có ông cố ở đây, ba con không dám đánh con."
Văn Khê: "...Ông nội."
"Haiz con đừng chê ông già đây nhiều chuyện." Ông cụ xua tay: "Nhưng chuyện dạy dỗ này ngàn lần không thể dùng cây dùng gậy đánh. Với đứa bé thông minh như Thủy thủy thì càng phải nói lý lẽ cho nó hiểu, dù sao ông đã nói rồi đấy, không được đánh con."
Tưởng Trạm Bạch nhỏ nhẹ hùa theo: "Số lượng nghiên cứu sinh mà ông nội dẫn dắt lên tới 3 con số, có mặt ở khắp thế giới, ông nội nói chuẩn không cần chỉnh."
Rồi hai chuyện này giống nhau dữ chưa?!
Dù sao thì cậu đã nhìn ra, hôm nay Thủy Thủy không ăn được trận đòn này.
Văn Khê bất đắc dĩ, cậu vốn cho rằng Thủy Thủy trở về nhà họ Tưởng sẽ được kiềm chế nhiều hơn, dù gì một mình cậu vừa làm cha hiền vừa làm cha nghiêm thật sự rất mệt. Hơn nữa đối mặt với bé con vừa manh vừa xinh đẹp vô cùng như Thủy Thủy, làm cậu đôi khi nghiêm khắc không nổi.
Rất cần một người đảm nhận vai trò người cha nghiêm khắc.
Kết quả Tưởng Trạm Bạch lại như vậy, còn hiền hơn cả khi cậu làm cha hiền nữa. Chỉ cần Thủy Thủy lên tiếng là muốn cái gì có cái đó, tuyệt đối không nói hai lời, con trai làm gì anh đều nói tốt, đều kiêu ngạo vì con.
Tưởng Trạm Bạch đã như vậy, những người khác trong nhà họ Tưởng lại càng như thế.
Ông nội bà nội xem Thủy Thủy như tròng mắt mà đau, chỉ cần một cuộc gọi, nhìn thấy gương mặt tươi cười của bé con là vui đến quên đường về.
Ông cố bà cố của Thủy Thủy thì càng hơn chứ không kém, ông cụ là nhân vật quan trọng đã bao năm rồi chưa rời khỏi nhà cũ nhà họ Tưởng ở Hải Thị, thế mà vì Thủy Thủy đêm hôm khuya khoắt bay ngàn dặm tới đây chỉ vì sợ Thủy Thủy bị đét mông?
Cậu còn biết nói gì nữa đây.
Thủy Thủy được ông cố bảo đảm, bé xoay người nhào lên đùi của Văn Khê: "Ba ba con biết sai rồi."
Văn Khê giữ mặt lạnh, cậu muốn nói nhưng lại sợ không nói lại con trai mình, dù sao Tưởng Trạm Bạch đã nói con trai không làm sai...Lỡ như cậu hỏi Thủy Thủy sai chỗ nào, Thủy Thủy hỏi lại thì làm sao bây giờ?
Xong rồi, hình như cậu bị Tưởng Trạm Bạch tẩy não, vậy mà cũng cảm thấy Thủy Thủy...không làm sai?
Nhưng bạo lực là không đúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - HOÀN) SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠY
General FictionSAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠY HÁN VIỆT: Pháo Hôi Hoàn Thành Nhậm Vụ Hậu Đái Cầu Bào Liễu TÁC GIẢ: Bách Cật Bất Bàn TÌNH TRẠNG: 68 Chương (QT hoàn) TÌNH TRẠNG EDIT: ĐÃ HOÀN THỂ LOẠI: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, X...