chap 2 chật vật

472 65 1
                                    

-" Đứa bé vừa chào đời. Xin chúc mừng chị!" người y tá

-" ..." người mẹ đảo mắt nhìn

-" Tại sao đứa trẻ không khóc?"

-" Có ổn không?"

Bác sĩ vỗ vỗ vào người đứa bé từng cái mong nó cất lên tiếng khóc

-" ... " thế nhưng đã chẳng có gì xảy ra

-" Nhìn kìa! Thằng bé đang mở mắt"

-" ... " mọi người trong phòng sinh liền kinh ngạc

-" Mắt hai màu?!!"

...

-" Tôi đã luôn đơn độc"

-" vẫn luôn một mình"

-" Đó là lí do tôi bỡ ngỡ và ngập ngừng trước sự nhiệt tình của mọi người"

-" Vì tôi chỉ có một mình nên dù là chuyện nhỏ bé hay to lớn tôi cũng đều tự mình làm mọi thứ"

-" Thế nhưng..."

-" Vì sự trông cậy, vì sự tín nhiệm, vì sự tin tưởng... họ đã ... nắm lấy tay tôi"

-" Vội vã và hấp tấp tôi gấp gáp trước thực tại"

-" Chậm rãi từng chút một... cho đến khi tôi tiếp nhận từng người một... nơi mà tôi đã chọn ... Boufuurin"

-" ... "

-" Khi tôi mở lòng và công nhận họ, tôi đã sớm trân trọng những người bạn này"

-" Tình bạn... thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, thứ đã cho tôi đến với một thế giới mới"

-" Vì vốn đã chẳng có gì nên khi có được tia ánh sáng chói chang ấy, tôi đã ngu muội mà nghĩ rằng thứ lấp lánh kia sẽ dẫn lối tôi mãi mãi..."

-" Đến khi tiếng súng vang lên... tôi mới biết ánh sáng ấy mong manh đến nhường nào"

-" Khi tôi kịp nhận thức và vươn tay ra ... mọi thứ đã chẳng còn kịp nữa... tắt mất rồi... ánh sáng duy nhất đời tôi"

-" Lạc lối..."

-" khó khăn lắm tôi mới tự mình sống, khó khăn lắm tôi mới chấp nhận bọn họ, khó khăn lắm tôi mới cảm thấy an toàn ... thế mà chỉ trong chớp mắt tầm nhìn của tôi đã tối đen"

-" vốn đã trống rỗng rồi bỗng được lắp đầy ... tôi cứ ngỡ mọi thứ đã ở trong tầm tay thế mà vẫn vụt mất"

-" Không còn đi trên sợi dây thừng của lí trí ... tôi rơi thẳng xuống vựt sâu chẳng thể quay đầu"

-" Đến giờ tôi vẫn chẳng tin thế giới của tôi lại sụp đổ dễ dàng đến thế..."

-" Chẳng kịp làm gì cả... chẳng kịp nhìn, chẳng kịp nghe, chẳng kịp chạm lấy..."

-" Tôi bất lực một cách thảm hại trước tiếng súng chói tai ngay trước mắt"

-" Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao họ lại tin tưởng tôi, nhưng giờ tôi mới biết sự tin tưởng ấy mới vĩ đại đến nhường nào"

-" Cả đôi mắt, cả nụ cười, cả tiếng cãi vả, cả những nấm đấm, cả những giọt lệ rơi..."

-" chẳng cần bật thành lời ... thứ có thể khiến ai đó bất chấp cả tính mạng... "

[DROP](Windbreaker-niisatoru/allsakura/ABO) Vì người mà điên đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ