-" Nhóc đó, cứ dựa dẫm vào mọi người một chút đi cứ tự mình gánh vác mọi thứ nhóc sẽ không chịu nổi đâu" đó là lời của chị Kotoha
-" Sakura cảm ơn vì đã tin tưởng tớ" Nirei
-" Tớ không thể mạnh bằng cậu được" Suou
-" Hãy tin anh" Umemiya mỉm cười
Thế nhưng, nụ cười của anh ấy bỗng dưng mờ nhạt và rồi hiện ra trước mặt cậu là hình ảnh anh ấy nằm trong vòng tay cậu với cơ thể đầy máu
-" Tốt quá! Nhóc không sao rồi"
....
-" Hgh!!!"
Cậu bừng tỉnh sau cơn mê
-" đau..."
Cậu vén tay áo lên thì nhận thấy bắp tay đã sưng phù
Vốn tưởng chỉ cần sống là được rồi nhưng ...
Mỗi khi hít vào, lồng ngực cậu nhức nhói... mỗi khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy một mảng tối đen...
Vậy ra cậu vẫn sống sau tháng ngày khủng khiếp ấy
Bỏ qua sự bàng hoàng thuở ban đầu đến nơi đây, cậu vẫn bước tiếp với phước lành đã may mắn được ban tặng
Dường như lối đi chỉ tràn đầy gai góc, Sakura vẫn bước đi trên đôi chân gầy , một thân ảnh lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời
Không khóc, không cười, cố nhòi nhét mớ kiến thức hỗn loạn, rèn luyện móng vuốt từ khi còn bé
Suốt 6 năm ấy, Sakura vẫn thở nhưng chỉ đơn giản là thở để tồn tại, cậu còn chẳng biết mình có đang sống hay không, chẳng biết bản thân đang làm gì
Sự vô định này cứ bủa vây cậu mãi
Rốt cuộc là đang sống hay đang chết đi từng ngày?
Chẳng biết nữa...
Không biết...
-" Mình đang làm gì vậy?"
-" Đi đâu thế này?"
Cậu đứng giữa một khoảng trời mênh mông rộng lớn
Bốn bể toàn là lối đi nhưng phía xa xăm chẳng trông thấy gì
MỜ MỊT
...
Thế rồi cái gia đình chắp vá kia cũng đến lúc không vá thêm được nữa
Bị hỏng một lỗ quá to rồi...
-" Con chọn theo ai?" Chủ tòa
-" ... "
-" Đừng có đi theo tao"
-" Cút đi"
Mọi người bên dưới xì xào bàn tán âm ỉ bên tai khiến đầu óc cậu càng thêm bối rối
Vẫn chẳng để lộ tí biểu cảm nào
Cậu vươn tay lên chỉ về phía người bố của cậu
Ngày hôm ấy cậu đã lựa chọn con đường của mình
Gió bắt đầu nổi, mưa bắt đầu rơi, ngay cả ban ngày màn đêm vẫn luôn hiện hữu
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP](Windbreaker-niisatoru/allsakura/ABO) Vì người mà điên đảo
عاطفية-" em cứ tiếp tục cất bước chẳng ngần ngại chi mà quay đầu, khi lời cầu nguyện trở thành sự thật ngỡ ngàng khi nhịp đập này trở nên nhói đau"