chap 6 chia ly và gặp gỡ

348 57 6
                                    

-" Mày đúng là đồ mồ côi mà"

-" ahahaha!"

-" Đồ mồ côi! Đồ không có bố! Đồ không có mẹ!"

Tiếng chế nhạo đâu đó rỉ rả bên tai, nỗi lòng luôn được chôn giấu tự bao ngày, hắn sớm đã vượt qua

Không còn gì đáng nhắc lại nữa, một thế giới tàn nhẫn, hắn cũng đã từng bị thế giới này dẫm đạp không thương tiếc

Tựa hồ lơ mơ trong ảo ảnh, gã vẫn luôn bước đi không ngoảnh đầu, chưa từng dừng bước vì ai, chưa từng đau đớn thêm bất kì lần nào

Nhưng...

Ngay khoảnh khắc này mặt hồ lặng sóng ... đang lay động

Hỡi chàng trai bất hạnh, rồi sẽ có lúc anh vì ai đó mà gục ngã, vì ai đó mà quay đầu

Sự sống muôn hình vạn trạn, tránh được cơn gió này lại va vào cơn gió khác, tựa như những hạt mưa rơi vội vã vươn rải khắp thế gian

Dẫu có là phút giây ngắn ngủi, dẫu có là giấc mộng mị thoáng qua, cho dù có là thế nào ...

Từ gương mặt đang bám đầy nước mắt, thân hình nhỏ bé đang ở ngay trước mặt

-" Tôi trông thấy những điều mới lạ... mà trước giờ tôi chưa từng trải qua"

-" Rõ ràng chỉ là vài giọt nước mắt của trẻ con ..."

-" ... "

Ngây người trong khoảng lặng, hắn đứng đó ngơ người ra trước tình hình trước mắt

Tiếng nấc đang cất lên thật chua xót, cổ họng hắn nghẹn lại như có gì đó mắc phải

Em nằm dưới nền đất mà bật khóc, mặt mũi thì lấm lem, vốn chỉ là trẻ con nhưng vấn đề không phải ở đó...

Nếu thực sự đơn giản như thế thì tại sao gã lại đồng cảm và xót thương đến thế này

Dường như đang cộng hưởng cơn đau qua thị giác, thấu hiểu em qua ánh nhìn

Cộng hưởng qua sự lay động của mặt nước

-" Chịu rồi..."

-" Từ lúc mày rơi nước mắt tao biết rằng mày đã bước vào cuộc đời tao không gì cản nổi... "

Hắn bước đến, tiến gần cậu hơn nhẹ nhàng đỡ lấy cái cơ thể gầy yếu, thấp bé ấy

-" Tao không biết dỗ dành người khác"

Gã đặt cậu ngồi dậy và vụng về đưa tay chạm lên bầu má mềm mại bị ướt bởi lệ cay, chậm rãi gạt đi những dòng lệ đắng tê tái nơi sóng mũi. Vuốt ve gương mặt non trẻ với đôi tay chai đầy vết xước

Nước mắt vẫn chưa dừng, cứ tuôn ra như một trận giông bão làm rối loạn tất cả mọi nghĩ suy trong đầu

-" hức...! Huhu...."

-" Tôi không chịu nổi nữa"

-" không thể chịu thêm nữa.... ah!!!!" Cậu vò đầu bức tóc

Hắn nắm lấy hai tay cậu, nhíu mày

-" t-tao..." gã không biết bản thân nên làm gì cả

[DROP](Windbreaker-niisatoru/allsakura/ABO) Vì người mà điên đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ