chap 17

107 14 15
                                    

Người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú mang vài phần giống với Minnie nhưng lại mang vài phần nghiêm nghị, luôn luôn cau mày. Anh ta mang trên mình một bộ suit xám, tay phải cầm một chiếc gậy trông như một người đàn ông thượng lưu ở thế kỉ trước. Người đàn ông chậm rãi tiến về phía Minnie, tiếng giày cùng gậy vang lên "cộp, cộp". Người đàn ông khẽ đưa mắt về phía Minnie, rồi lại ném một ánh nhìn khinh thường về phía Miyeon. Mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng.

"Đáng lắm sao?"

Bàn tay của Minnie khẽ rung, môi mấp máy vài lần muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được, người đàn ông chỉ biết thở dài rồi lại tiếp tục chất vấn.

"Bỏ tất cả, kể cả gia đình chỉ để như vậy thôi? Cái gọi là uy nghiêm của nhà Yontararak bị mày dẫm nát chỉ trong một cái chớp mắt?"

Minnie chỉ biết cúi đầu, bờ vai không ngừng run lên. Miyeon vẫn đứng kế bên Minnie, toang đứng ra ngăn người đàn ông kia kích động đến Minnie, nhưng vẫn bị Minnie cản lại.

"Em... em xin lỗi."

Minnie không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng chắn cho Miyeon. Người đàn ông thấy cảnh tượng trước mặt cũng không buồn truy vấn nữa, chỉ xoay người lại, trước khi đi còn lạnh lùng mà nói một câu.

"Tốt nhất đừng để ba thấy mặt mày"

Người đàn ông lạnh lùng bỏ đi, chỉ còn lại Minnie và Miyeon, Minnie như mất hết sức lực, khuỵu vào lòng Miyeon, Miyeon ân cần đỡ lấy Minnie. Minnie đang mất bình tĩnh, hơi thở gấp rút hỗn loạn, không ngừng co người, tay ôm lấy ngực trái, đầu dựa vào bả vai Miyeon, Miyeon biết rằng bây giờ Minnie thật sự không ổn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Minnie, đưa tay khẽ vuốt mái tóc.

Mãi một lúc sau, Minnie mới hồi thần, nhỏ ngẩng đầu lên, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Miyeon vài cái. Miyeon cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, chợt buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy Minnie, để người trong lòng nhìn mình.

"Mình về nhà nhé Minnie?"

Minnie khẽ mấp môi.

"Ừm, mình cùng nhau về nhà."

Trên con đường về nhà, không ai nói với ai câu nào, Miyeon chỉ nắm tay Minnie, trên con phố tối, Miyeon chở Minnie bằng chiếc xe đạp, tay trái lẳng lặng vòng rau sau nắm lấy tay Minnie.

"Đó là anh trai tớ, anh Mac. Cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy chỉ giận tớ thôi."

Minnie chủ động nói chuyện, giọng nói bình tĩnh không có chút gợn sóng. Miyeon chỉ khẽ ừ, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Mãi cho đến lúc về nhà, Miyeon chỉ nhẹ nhàng nhìn Minnie, đêm nay là lần đầu tiên cả hai đứa ngủ cùng nhau nhưng không có tiếng nói cười rôm rả. Miyeon ôm Minnie, người trong lòng dường như mệt mỏi, kiệt quệ về mọi thứ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Miyeon ngổn ngang nhiều điều chưa biết, nhưng khi ngắm nhìn ngôi sao của mình yên giấc, Miyeon như cảm giác được an ủi, mặc kệ trong quá khứ Minnie có làm gì, Minnie có là ai hiện tại Minnie là người Miyeon yêu.

Sáng hôm sau, cả hai trở về cuộc sống thường nhật, Minnie đi làm từ sớm, Miyeon hôm nay được nghỉ. Ở nhà không cũng chẳng làm gì, bèn đi dọn nhà cửa, bắt đầu là từ phòng khách, sau đó là phòng bếp và cuối cùng là phòng ngủ. Đang lúc dọn tủ quần áo trong phòng ngủ, Miyeon phát hiện phía trong có một chiếc áo blazer xám của Minnie, thấy chiếc áo cũ nhăn nhún chưa được ủi phẳng nên Miyeon muốn lấy ra để đem đi ủi. Bất ngờ từ bên trong chiếc túi áo rớt ra một chiếc vào cổ. Chiếc vòng cổ với dây đeo màu đen trên đó có một hạt châu màu đỏ tươi như máu, trên hạt châu có những chi tiết như bông tuyết nhỏ. Miyeon đưa tay chạm nhẹ vào hạt châu, như có nguồn điện từ hạt châu chạy ra, bất ngờ tay Miyeon khẽ rụt về, cùng lúc đó máu mũi chảy ra, nhỏ mất dần ý thức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ