chap 14

122 17 20
                                    


Tại quán cafe mèo nơi Minnie làm việc, tình huống hiện tại có chút thay đổi, do Minnie bây giờ đã là hình dạng con người nên tính chất công việc của có một chút thay đổi. Minnie bây giờ không còn là một "tay vịn" bốn chân như ngày xưa, nhỏ chuyển qua một chức trách cao hơn.

Quán cafe của Jisoo cũng gọi là nhỏ, tuy chỉ có một tầng trệt nhưng không gian lại không mang lại cảm giác bí bách, gian phòng với bức tường trắng, sàn nhà gỗ, tường nhà được ốp bằng gỗ trên đó trang trí những banner, cùng hình ảnh những chú mèo con. Jisoo cũng là một con người yêu thiên nhiên, hầu như mọi góc ở trong quán cafe của cô phải có một chậu cảnh, không lớn thì nhỏ. Trên mỗi cái bàn là mỗi loại sen đá khắc nhau, nếu không phải sen đá thì cũng là xương rồng. Mọi chiếc kệ, khung cửa sổ đều có hình dáng của những chậu cảnh nhỏ, làm cho không gian bên trong quán thoáng đãng, khi những tia nắng chiếu vào lại mang những dòng ấm áp cho con người bên trong.

Minnie bây giờ lại được "thăng chức" thành chạy bàn, do làm việc ở cafe mèo có phần vất vả do khâu vệ sinh quán nên ngoài việc phục vụ, Minnie cũng kiêm luôn phần dọn dẹp, dọn vệ sinh. Công việc nhiều hơn đương nhiên thù lao cũng phải cao hơn, tuy là có phần vất vả và đôi khi thấy nhiều thứ không muốn thấy, nhưng nếu không làm thì Minnie lại cảm thấy mình là gánh nặng cho Miyeon. Miyeon đã cho nhỏ ở nhờ nhà, Minnie không muốn Miyeon phải làm thêm vất vả để nuôi thêm một miệng ăn. Sắp tới là lễ tốt nghiệp của Miyeon, Minnie cũng muốn tặng cho Miyeon một món quà, không ít thì nhiều điều quan trọng là phải có tiền.

Đã ba tháng kể từ bữa ăn cùng đám em với Miyeon, Minnie cũng đã đổi vị trí làm việc ở quán cafe của Jisoo được hai tháng. Mới đầu khi đổi vị trí Minnie, quả thật có chút vụng về, có ngày làm bể tận ba cái ly của Jisoo, nhưng Jisoo cũng chẳng trừ vào tiền lương của nhỏ, chỉ nói đùa vài câu hoặc đe dọa nếu có lần sau sẽ bắt nhỏ đền nguyên một sóng ly. Quán cafe cũng chỉ có mình Minnie là phục vụ, cùng Jisoo là quản lý kiêm luôn barista của quán. Nếu trước đây không có Minnie, Jisoo là người lo mọi chuyện cho quán, từ phục vụ, pha chế cho đến khâu vệ sinh. Minnie đã từng cảm phục Jisoo, tại sao cô có thể ôm cả đống chuyện như vậy? Quán cafe có một lượng khách ổn định tuy không hẳn gọi là đông nhưng một mình tất cả mọi chuyện như vậy thì cũng không gọi là bình thường được.

Bây giờ cũng đã là giờ đóng cửa quán, Minnie đang dọn dẹp thì bất ngờ có tiếng mở cửa vang lên, tiếng chuông từ trên cửa cũng kêu một cái "keng". Minnie đang lau lại sàn nhà, vội nhìn lên, nói một tiếng.

"Xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi."

Không có một bóng người, nhỏ vội vàng xoay về phía quầy bar. Chị Jisoo không có ở đó, nhỏ buộc phải bỏ cây lau nhà sang một bên rồi đi về phía cửa. Một con vịt nhỏ màu vàng đang đứng ở chậu cảnh tiền sảnh, tưởng ai hóa ra là người quen.

"Đóng cửa rồi."

Minnie lạnh nhạt buông vài chữ rồi quay lưng lại tiếp tục công việc. Vịt nhỏ cảm thấy bị xúc phạm đằng nào mình cũng là người quen của chủ quán, làm như vậy là không tôn trọng nhỏ. Không biết nhân viên kiểu gì mà lại cư xử kiểu này, đợi chị Jisoo quay lại sẽ nói cho chị ta một tiếng. Dù bây giờ không phải là người thì nhỏ cũng là một con vịt đáng thương, cũng phải biết hỏi thăm coi tại sao mình lại vào đây. Đúng là không biết cách cư xử mà! Lisa hừ nhẹ một tiếng. Nhìn bóng lưng người ấy một lúc bất giác nổi lên cảm giác quen thuộc, Lisa cảm thấy hình như mình đã gặp qua người này ở đâu, liền lên giọng:

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ