chap 10

146 14 11
                                    


Bây giờ là 8h30 sáng, Miyeon không muốn đi trễ buổi học nên đã sớm rời khỏi nhà, chỉ là khi rời khỏi nhà, nhỏ đinh ninh trong đầu là mình đã quên một cái gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra là mình đã quên cái gì. Nên trên đường đến trường nhỏ luôn cảm giác bất an, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản bước được Miyeon.

Suốt cả buổi học, nhỏ cứ băn khoăn suy nghĩ, nhỏ có để quên đồ án hay bài tập không, hay hôm nay có lịch thi mà nhỏ lại không biết. Không phải để quên bài tập, càng không phải quên lịch thi. Đến cả lúc ăn trưa, nhỏ vẫn rất thấp thỏm, trong lòng cứ bồn chồn như đã quên mất một việc quan trọng nào đó.

Dạo gần đây, những lớp nhỏ hơn bắt đầu học trễ hơn vì số tiết đã được giảm bớt, nên giờ cơm trưa cũng chỉ có sinh viên năm tư như Miyeon. Ngồi bên cạnh Miyeon là Sana, do dạo gần đây mấy đứa nhỏ không có mặt vào giờ nghỉ trưa nên Miyeon hay ngồi cùng Sana vào giờ cơm trưa. Thấy cô bạn cùng lớp cứ thấp thỏm, Sana liền gặng hỏi:

-Cậu sao vậy Miyeon? Cậu cảm thấy không khỏe sao?

-Không, tớ ổn. Chỉ là tớ có cảm giác bất an từ sáng đến giờ.-Miyeon buông đũa xuống nói.

-Nhà cậu có chuyện gì sao?- Sana đưa mắt nhìn Miyeon, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm, săn sóc.

-Không, gia đình tớ ổn mà, ba mẹ tớ đều khỏe, cũng chả có ai gọi điện cho tớ nói gì cả, điều này có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Chỉ là hôm nay có một chút khác lạ.-Miyeon đáp, bên trong đáy mắt mang một chút trầm lắng.

-Cậu nghĩ kĩ thử xem, ở nhà cậu đã khóa cửa sổ, tắt bếp, tắt đèn cả chưa?

-Không, nhà tớ ổn mà, hôm nay còn có con bé em lớp dưới đến chơi với mèo của tớ nữa...

-Mèo của tớ... MÈO CỦA TỚ SANA!!!- Miyeon mở to hai mắt, nhỏ quay người sang nắm chặt lấy hai bả vai của Sana lắc vài cái.

Miyeon như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sao nhỏ lại có thể quên mất việc dặn Minnie phải cẩn thận khi Yuqi qua chơi chứ. Chẳng biết sáng nay bị cái gì mà nhỏ lại quên mất việc Minnie còn chẳng phải là một con mèo bình thường nữa. Không lẽ là do nồi canh gà của Yuqi mà sáng nay nhỏ bị mất trí nhớ tạm thời?

Miyeon liền đứng dậy khỏi bàn ăn, nhỏ nhanh chóng vơ hết đồ bỏ vào cặp. Sana thì vẫn còn ngớ người sau chuỗi phản ứng của Miyeon. Cũng không mất quá lâu để Sana lấy lại bình tĩnh, nhỏ liền hỏi Miyeon:

-Nè Miyeon cậu ổn chứ?

Thấy Miyeon vẫn tiếp tục thu dọn hết đồ đạc, Sana lại tiếp tục cất lời.

-Miyeon... cậu có tính đi về sao?

-Ừm, Sana à, xíu nữa là tiết Triết đúng không? Đằng nào có học tớ cũng chẳng hiểu đâu. Hay cậu học rồi hiểu giùm tớ nhá!- Miyeon nói rồi cười sau đó chạy một mạch đi mất để Sana ở lại một mình.

"Urgh!!! Miyeon à sao mày lại quên mất việc Minnie ở nhà cùng với Yuqi chứ, chắc là Minnie sẽ không bị phát hiện đâu ha!!!!"

Miyeon chạy một mạch về nhà chỉ có mười phút, trong đầu không ngừng lo lắng, vừa mở cửa ra, kì lạ trong phòng khách không có ai hết, Minnie cũng không thấy, Miyeon liền cất tiếng gọi.

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ