chap 9

163 18 3
                                    


Song Yuqi? Con bé này đang làm cái gì ở đây vậy?

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Yuqi thoạt nhìn kinh ngạc, nhỏ nhìn về phía Minnie rồi lại hướng mắt về phía góc hẻm tối kia, sau đó xoay mắt nhìn xung quanh, dường như nhỏ đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, nhỏ đưa mắt nhìn về phía Minnie, thì mèo ta đã vọt đi mất. Tâm trạng nhỏ càng bàng hoàng, hoảng loạn hơn.

Chẳng là hôm nay, mẹ Yuqi mới gửi cho nhỏ vài chục trái trứng gà, cùng với một ít thịt gà, một ít rau quê. Đồ mẹ cho nhiều nhưng nhỏ sống một mình ở trên thành phố, cũng không thể nào ăn nổi hết đống quà quê này. Nên Yuqi đã nấu một nồi canh gà hầm thật lớn, chia ra cho hội chị em của nhỏ. Phần của Soyeon, Soojin và Shuhua đã được nhỏ đưa trước vì nhà của 3 đứa gần nhau nên Yuqi đưa trước, còn phần Miyeon do nhà khá xa nên nhỏ có chút chậm trễ, đến tối mới đưa được.

Khi nhỏ đang hí hửng bước đến nhà Miyeon thì nhỏ nghe được có tiếng cười nói nơi góc hẻm tối đằng kia. Lúc đấy cũng tầm khoảng 8h tối, cũng đã khá muộn nên cảm giác lo sợ là điều không thể tránh khỏi. Không biết đằng ấy là ma hay người nhưng Yuqi vốn dĩ có "máu lì" trong người, nhỏ mặc dù sợ chết khiếp nhưng vẫn cố gắng mon men tới nơi góc hẻm. Khi nhìn vào thì chẳng có bóng dáng ai ở đấy cả, bỗng từ trong bóng tối bước ra, một con mèo đen. Minnie? Yuqi tự hỏi trong đầu, con mèo đen đằng kia nhìn trông có vẻ giống Minnie, nhưng Minnie thì làm gì ở đây giờ này? Đáng lẽ nó nên ở nhà Miyeon chứ? Mà nhà Miyeon thì cách đây cũng cả 3 con hẻm, Minnie làm gì có thể đi xa như thế!

Nhìn về phía góc hẻm tối, rồi lại ngó ngang ngó dọc, vẫn không thấy có ai. Tiếng nói khi nãy là của người nào? Chỉ có Minnie ở đây thôi. Minnie?! Nhỏ cúi đầu xuống, Minnie vừa mới nhìn thấy lúc nãy giờ đã "không cánh mà bay". Là nhỏ hoa mắt thấy Minnie ở đây hay sự thật là chẳng có một con mèo nào cả? Nghĩ đến đây bỗng thấy rợn người. Không lẽ nhỏ gặp mà? Thôi thì nhỏ, nên nhanh chóng đưa canh gà cho Miyeon rồi rút về nhà.

Sau khi đi bộ một khoảng, Yuqi cũng tới được nhà của Miyeon, nhỏ hít một hơi thật sâu, định hình lại tinh thần sau đó giương tay lên chuông cửa, toan tính bấm thì bất ngờ cánh cửa nhà Miyeon mở ra, làm Yuqi giật bắn mình.

-Ối trời đất quỷ thần thiên địa thánh thần linh ơi!!!-Yuqi giật mình hét lên.

Miyeon bị cái giọng trầm ồm hét vào mặt mình cũng giật mình theo, trên tay nhỏ đang cầm theo bịch rác, chỉ cần mất bình tĩnh thêm một chút là nhỏ theo quán tính vất cái bịch rác vào mặt con bé rồi.

-Lạy trời, em có sao không? Em làm cái gì trước cửa nhà chị vậy Yuqi? Mà mắc cái gì em hét vào mặt chị?- Miyeon đảo mắt nhìn con bé.

-Cảm ơn trời là chị, em cứ tưởng là ma không đấy!!!- Yuqi cầm lấy hai tay Miyeon cười nói.

-Chị đây là công chúa mà mày dám nói là ma hả em?!

Yuqi chưng ra cái vẻ mặt khó chịu, nửa phần nhàm chán, nửa phần khinh bỉ. Nhìn thấy túi rác ở bên hông Miyeon, Yuqi cười mỉa

-Công chúa cũng phải đi đổ rác hả chị?

-Bộ làm công chúa là không có quyền đi đổ rác hả em?!

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ