5.

810 233 49
                                    



Dương giật bắn mình, em nheo mắt lại, có đang nhìn nhầm không cơ chứ

Không, em không nhầm

Chính là anh ta, cái anh tên Ninh, tối hôm qua thì suýt nữa xảy ra ẩu đả với thằng bạn của em, nhưng sao giờ đây lại đứng trước ngõ cửa xóm trọ, cứ quay tới quay lui, em sợ hãi thụt người vào bên trong, có khi nào anh ta vẫn còn tức giận, hôm nay mới kéo qua tận bên đây để kiếm chuyện trả thù

"Ơ đúng địa chỉ đây không Ninh nhỉ?"

"Vào hỏi thử xem sao"

Em đứng sau bức tường, đưa lỗ tai lên nghe, thấy tiếng bước chân sào soạt đang tiến đến ngày một ngày sát rạt, quay mắt nhìn về phía phòng trọ của mình, trong đầu mường tượng cảnh anh ta hùng hổ bước vào bên trong, xách cổ lôi đầu thằng Thành ra, đấm đá túi bụi vì cái tội hỗn xược, rồi sẽ đi đến Nhà Hàng khiếu nại thái độ nhân viên, em và Thành sẽ bị đuổi việc, rơi vào cảnh túng thiếu, mất đi nguồn thu nhập chính

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, em bủn rủn, tay cầm cái nồi cơm run lẩy bẩy

"Cho hỏi đây có phải-"

"Hai anh ơi hai anh, em xin hai anh, thằng bạn em nó còn nhỏ người non dạ, em mong hai anh bỏ qua, nó còn bố mẹ già ở quê, bố nó đang ốm nữa, hai anh tha cho nó đi!!"

Dương nhắm tịt mắt, nói nguyên một tràng dài, chính em còn đang không biết mình đang nói gì. Khoảng không im phăng phắc, hai người phía trước mặt em như còn chưa kịp xử lí câu nói của em, ngơ ngác nhìn nhau, Long lúc này mới lên tiếng

"Ninh, thằng bé đó này"

Anh ta nhìn em, chau mày khó hiểu

"Nói tầm bậy gì vậy? Ai làm gì chúng mày?"

Dương lớ ngớ, mắt cứ chớp chớp, Ninh đưa tay vào túi, lục lục như kiếm cái gì đấy, mãi lúc sau mới lấy ra, Dương nhìn sao trông quen thuộc, là cái ví tiền của em

"Đến đây trả cái ví, phải ví của mày không? Ắt xì hơi-"

Cứ nói được một chút thì Ninh cứ hắt xì, đỏ tấy chiếc mũi

Ninh giơ chiếc ví lên, em gật đầu lia lịa, mừng như bắt được vàng vậy, em đưa hai tay ra nhận lấy

"Em cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ, cả tối hôm qua em kiếm mãi không thấy đâu, cứ ngỡ là mất rồi"

"Lúc em với bạn em chở nhau về rồi, anh mới thấy có cái ví trên đường, mở ra thì thấy giấy tờ của em, may sao trên đây cũng có giấy tờ địa chỉ thuê nhà nên lần theo đến trả"

Long giải thích, định tối qua đến trả luôn nhưng thằng bạn mình say mèm, đành phải đưa về nhà nghỉ ngơi. Dương cảm ơn không ngớt, cầm chiếc ví trên tay mà ngỡ như đã sống lại vậy, em mở ví ra, xem từng góc ngách, mọi thứ vẫn nguyên xi

"Sao cứ làm như tụi tao ăn cướp không bằng mà kiểm tra thế?"

Câu từ của Ninh làm Dương lúng túng, em cười ngượng, cố kiếm lời hay ý đẹp để trả lời, không muốn anh hiểu lầm mình

"Dạ tại ..."

"Thì tại em nó đang là sinh viên, chân ướt chân ráo lên đây thì tiền bạc người ta phải sợ chứ, em nhể?"

Hà Nội mùa hoa sữa |nab.ntd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ