3.

947 233 48
                                    




Tiếng hét làm Dương hoảng hồn, em lộm cộm chống tay ngồi dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông phía trước mặt em đang nổi trận lôi đình, nhưng thứ khiến em bàng hoàng hơn là chiếc áo khoác của anh ta đang mặc đã bị vấy bẩn bởi túi rác ban nãy mà em làm rớt, những đứa nhóc kia thấy thế đã kéo tay nhau bỏ chạy tán loạn

"Thằng kia! Mày có biết cái áo này.." Anh ta vừa hét lên vừa hùng hổ cởi cái áo ra khỏi người, thẳng tay vứt mạnh xuống dưới đất

"Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả tiên sư!!"

Mặt của Dương như không còn giọt máu nào, chân tay em mềm nhũn cả ra, anh ta tức đến đỏ tía mặt mày, cứ xông lên như muốn nhảy bổ vào để đánh Dương một trận nhừ tử thì mới hả dạ

"Làm sao đấy ! Làm sao đấy Ninh!"

Một anh chàng khác hớt hải chạy tới từ phía sau, trông thấy chiếc áo khoác đang nằm bệt trên mặt đất, anh ta cũng trơ mặt không hiểu chuyện gì, cái anh tên Ninh kia vẫn gào giọng hét lên

"Mày coi kìa Long! Cái thằng này này!" Ninh liền chỉ tay thẳng vào mặt của Dương, căm phẫn vô cùng

"Mắt mũi nó trên trời hay sao mà đổ hết mấy thứ nước bẩn ra cả áo tao, giờ cái áo hôi như cú thì làm sao cuối tuần này tao mặc đi ăn sinh nhật nữa!"

Ninh cứ đứng chửi thề, thốt ra những câu nói khó nghe, có những người đi đường hiếu kì đứng lại để xem, Long liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ninh như muốn anh bình tĩnh lại

"Thôi, chắc nó cũng không cố ý-"

"Không cố ý cái đếch gì, giờ mày tính sao cái áo tao đây hả!?!"

Anh ngắt luôn lời của Long, tiếp tục nhìn xuống Dương, nhận thấy em đang mặc chiếc áo phục vụ có nhãn tên của Nhà Hàng, anh liền quay đầu nhìn cái Nhà Hàng đang sát ngay cạnh

"À ra là mày làm ở đây à, tao vào nói chuyện với quản lý của mày cho mày biết!"

Nói xong, Ninh quay ngoắt bước đến phía cửa, phải dạy cho thằng nhóc này một bài học để lần sau ra đường thì phải biết ngó trước ngó sau, Dương luống cuống đứng dậy, tim em như sắp rớt ra khỏi lồng ngực, sự sợ hãi bóp chặt lấy em, trào nước mắt ra trong vô thức

"Anh ơi anh ơi ... em xin lỗi anh"

Chỉ còn vài bước nữa là sẽ tới cánh cửa, tiếng gọi thút thít với theo sau, Ninh dừng chân, anh khó chịu ngoảnh đầu lại nhìn, Dương cố kìm nén không dám khóc nấc, em cúi người xuống, tay em run run nhặt chiếc áo của anh lên

"Xin anh ... để em giặt và trả lại cho anh ạ..."

"Giặt kiểu quái gì? Dơ hầy thế kia còn giặt kiểu gì?"

"Em ..." Lo lắng anh sẽ mách chuyện này với chị Vân, em hết cách đành phải nghĩa ra vô số kế, muốn Ninh nguôi giận mà suy nghĩ lại

"Em hứa nhất định sẽ giặt sạch sẽ ạ !!"

Thấy hai mắt của Dương đỏ hoe, người vẫn còn đang run lên, tay em vẫn giữ chặt cái áo của anh, Ninh có chút lưỡng lự, đứng nhìn em một hồi, Long trông thấy tình huống khó xử, nhìn Dương cứ khép nép một góc, trông đánh thương, Long tiến đến cạnh Ninh, thủ thỉ

Hà Nội mùa hoa sữa |nab.ntd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ