9.

788 125 40
                                    



"Hở?"

Dương ngơ mặt ra, còn đang chưa hiểu anh đang nói gì hay là em nghe nhầm

"Không nghe thấy à?" Ninh tặc lưỡi đảo mắt, sao mà thằng cu cậu này lại ngáo ngơ vậy cơ chứ, anh nhích người vào, nói chầm chậm

"Hay là để anh chở đi học cho"

Đột nhiên im phăng phắc đến ngượng ngạo, Ninh nhìn em chằm chằm như đang đợi câu trả lời. Dương ấp a ấp úng tìm đường trả lời sao cho thật khéo léo

"Em-"

Chưa kịp xong câu thì đã nghe thấy tiếng thằng Thành ráo riết om sòm bên ngoài, nó xồng xộc chạy thẳng vào bên trong phòng của em. Thành nhìn thấy Dương đang nằm trên giường với cái chân băng bó, nó không khỏi xót bạn, liền tiến đến ngay cạnh giường, ra sức hỏi han

"Mày..." Thành cau mày nhìn em rồi cúi đầu nhìn xuống cái chân, giọng nói đầy trách móc "Ban nãy ở nhà đã bảo khoan hẵn đi cơ, hấp ta hấp tấp làm gì giờ rước hoạ vào thân"

Nó lên tiếng mắng chửi là thế nhưng trong lòng nó thương lắm, Thành ngồi xuống bên mép giường, đặt tay nhẹ lên bàn chân được quấn mấy vòng băng trắng, nó hỏi

"Có đau nhiều không?"

"Có" Dương gật đầu, nhẹ động đậy chân mình "Nhưng giờ thì đỡ hơn một chút rồi"

Thành tặc lưỡi, nó lúc này mới ngẩng lên nhìn thì giật bắn mình, cái ông kia đang ngồi ngay một góc đối diện nó. Ban nãy Thành lo lắng cho Dương, nó vội chạy vào nên cũng không để ý đến những người xung quanh trong phòng, cứ ngỡ là những người nhà hay bệnh nhân khác, té ngửa ra nhìn kĩ lại thì chính là cái ông Ninh

"Sao anh có mặt ở đây nữa?"

Nó hỏi với chất giọng rõ chua ngoa

"Bạn mày té, tao mà không chở đi bệnh viện có khi quẹo cả chân rồi đấy!"

Thành im lặng không nói gì, nó đảo mắt mấy vòng, bĩu nhẹ cái môi

"Này thái độ gì?" Ninh để ý từng tí một, anh nạt nộ

"Ôi kệ tôi đi! Anh làm sao?" Thành gắt lên

Cả hai cứ như chó với mèo, không ai chịu thua ai, thấy mọi người trong căn phòng ai cũng nhìn họ với ánh mắt khó chịu. Lúc này thì hai ông mới chịu giữ im lặng nhưng vẫn lầm bầm trong miệng, Thành hỏi Dương

"Thế xe mày có làm sao không?"

"Té như thế thì cái xe còn hình dạng gì nữa, hỏi thừa nó vừa!"

Dương chưa kịp mở miệng thì Ninh đã ngắt luôn, Thành trừng mắt lên nhìn Ninh, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng đây mà

"Tôi hỏi anh à mà anh lắm mồm thế?"

"Tao thích trả lời dùm nó đấy!"

"Dạ thưa hai anh" Một chị y tá bước đến, khuôn mặt hậm hực "Hai anh không có việc gì thì mình có thể ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhé!"

Muối mặt không chịu được, Dương liếc mắt nhìn hai ông kia, bây giờ họ đến tận nơi để nhắc nhở mà còn không chịu im lặng nữa thì em chịu luôn, ngồi cạnh thôi mà em đã xấu hổ không biết giấu mặt mũi mình vào đâu

Hà Nội mùa hoa sữa |nab.ntd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ