6. Tiệm hoa (P2)

66 5 0
                                    

Giận dỗi, buồn bã, ghen tuông..

Không ngờ em lại yêu gã nhiều đến như vậy.

Em hậm hực nhìn gã cùng cô gái kia cười nói vui vẻ. Thất vọng thật..liệu em có còn nhớ lời hứa năm đó không?

Rõ ràng..em là người ngỏ lời mà, sao bây giờ lại như vậy? Em không thấy áy náy với tình cảm của anh sao?

Đành vậy...trẻ con mà, sao có thể tin tưởng nhiều được chứ...

Cô gái ấy cũng xinh đẹp mà, hà cớ gì phải đi yêu một gã đàn ông gần 30 tuổi này cơ chứ.

Em nghĩ thoáng qua, rồi bước về..

Mùa hạ thật ấm áp, nắng gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nâu đen bồng bềnh của em. Trên con phố nhỏ, chỉ còn lác đác vài người vào lúc trưa nắng.

Tiếng ve văng vẳng đâu đây. Trên những cành cây bóng lớn, tỏa ra một tán lá rộng lớn mát mẻ.

Em trở về tiệm hoa nhỏ của mình. Nhìn ngắm những bông hoa mà gã đã tặng em.

Mặc dù chưa nghe gã khẳng định. Nhưng..có lẽ trong lòng em tự có câu trả lời. 

Đau thật đấy..

Thế mà lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đá cho một vố đau.

Những làn suy nghĩ mơ màng cứ đọng lại. Làm em đau đến nặng trĩu lòng. Lần đầu thất tình đấy...

Buồn mà chẳng nói ra, những giọt lệ em đã cố nén vào trong bây giờ lại rơi xuống lã chã.

Mắt em đã đỏ và sưng lên do khóc nhiều. Đầu mũi, hai má cũng đỏ lên.

Em ngồi đó tự an ủi lòng mình. Bỗng, tiếng mở cửa vang lên 'cạch' làm em bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó.

Người con trai to lớn mà em nghĩ đã có người thương đang đứng trước mặt em đây. Gã bước lại gần với vẻ mặt lo lắng vì những giọt nước mắt của em.

Gã lấy tay, nhẹ nhàng lau đi chúng.

"Sao lại khóc? Ai bắt nạt anh sao?"

Nghe thấy tiếng gọi hỏi càng làm em đau lòng hơn. Tại gã chứ ai mà còn hỏi như vậy.

"À..không có gì"

"Sao anh bảo anh sẽ đến chung vui với lễ tốt nghiệp của em mà? Sao lại về sớm như vậy, làm em tìm mãi."

"Không phải có người yêu đứng đó rồi sao?"

Gã nghe xong đứng khựng lại.

"Người yêu? Người yêu nào cơ?"

Gã hoang mang, không hiểu anh đang nói về ai, chuyện gì.

"Cô gái tên H/n đấy.."

"Anh lại nói linh tinh cái gì đấy, đó chỉ là bạn cùng nhóm với em thôi, người yêu gì ở đây?"

Mắt em sáng lên.

"Không phải người yêu sao?"

"Ha..anh đã hứa với em khi em tốt nghiệp đại học thì sẽ cưới em làm chồng mà, quên rồi sao?"

Em vui vẻ, mừng rỡ, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Em đứng dậy, giơ hai tay về phía gã rồi ôm chầm lấy. Thì ra, em đã tin tưởng đúng người rồi.

"Thế mà anh cứ ngỡ em quên rồi chứ, bỏ anh rồi đi lấy một người con gái khác.."

"Ngốc quá đi"

Gã nhẹ nhàng xoa đầu em, lòng em nhẹ tênh như lông vũ. Ah, tốt thật đấy.

"Hôn anh một cái..được không?"

Gã vừa nghe xong, liền trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng xen lẫn ham muốn.

Chụt..chụt...

Nụ hôn vẫn tiếp tục, gã mút mát lấy đôi môi nhỏ xinh của em. Dường như muốn nuốt trọng em vào bụng mình.

Sau vài phút, nụ hôn cuối cùng cũng đã hoàn tất. Đôi má em ửng đỏ, đôi mắt mơ màng xinh xinh, gợi cảm.

Dứt nụ hôn, giữa hai đôi môi liền xuất hiện sợi chỉ bạc.

Mặt em nhỏ ửng hồng, mặt gã thì hầm hầm, đôi mắt khát khao được nuốt chửng em. Gã liếm đôi môi gã, nhớ lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào như quả dâu của em làm gã khó chịu đến phát điên.

"Chết tiệt...lại đây"

Em nhỏ ngoan ngoãn lại gần, gã bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế, dang rộng hai chân. Rồi vỗ nhẹ vào đùi gã, ra hiệu cho em ngồi lên.

Em nhỏ cứ thấy vậy mà tuân theo, ngồi vào lòng gã, hai chân quắp lại ôm eo gã. Hai tay thì đặt lên vai gã.

Đôi môi mấp máy, muốn hôn lần nữa.

"Jungkook...hôn anh..."

Gã phấn khích nhếch mép cười, rồi đưa tay đặt sau gáy Taehyung rồi kéo lại gần, môi chạm môi, lại thêm một cái hôn rồi.

"Yêu em...Jungkook"

Gã nhìn em hài lòng, sau bao lâu gã mới có thể đụng chạm thân mật như thế này. Mới có thể rước em về làm vợ.

"Em cũng yêu anh, Taehyungie.."

Gã một tay đặt lên cái eo thon thả của em, một tay đặt sau gáy để dễ dàng điều khiển em khi hôn.

"Muốn hôn, hôn"

Thấy cách em đòi hỏi mà buồn cười. Gã cũng muốn hôn em lắm rồi, nhưng em là người chủ động nên cố tình gây khó dễ cho em.

"Gọi em là gì nào?"

"Jungkook?"

"Sai"

"Em yêu...phải không?"

Gã nhẹ nhàng lắc đầu trước sự ngây thơ của em.

"Sai rồi...tư duy thêm một chút nữa"

"Chồng yêu?"

Tim gã trật nhịp khi nghe em thương của gã gọi ra một tiếng "chồng yêu". Gã mềm lòng, trái tim tan chảy trước sự dễ thương và cái giọng ngọt ngào đó.

"Gọi một lần nữa nhé, được không?"

"Chồng yêu.."

Nghe xong, gã vồ vập hôn lấy đôi môi hồng hồng, mọng nước kia. Mút mát lấy hai cánh môi làm nó sưng tấy. Lưỡu gã luồn qua, hút hết chất ngọt bên trong.

Ah..sao có thể ngọt như mật ong được thế nhỉ?

"Yêu em.."

"Em cũng yêu anh, cục cưng"

.

.

.

Kookv | Nụ cười của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ