1. Một chút giận hờn

294 11 0
                                    

Sau khi đã hoàn thành công việc ở công ty. Cậu - Kim Taehyung rảo bước về nhà.
Đi trên những con phố đã bắt đầu lấp lóe những ánh đèn. Trời se se lạnh vì đã cuối thu. Cây cối đã rụng gần hết lá. Mặt trời đã gần như lặn phía sau chân trời kia.
Cậu đi được một đoạn, gã chạy chiếc xe ô tô màu đen tuyền thuộc hãng top đầu thế giới.
Cạch...
"Lên đi, em chở anh về"
Giọng nói ấy vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu, làm dao động lòng cậu.
"Ừm, về thôi"
Cậu trả lời gã cùng với một nụ cười làm người ta phải rung rinh. Sao lại xinh đẹp thế chứ. Ánh nắng ngả vàng chiếu lên gương mặt và mái tóc bồng bềnh của cậu. Tỏa ra sự đẹp đẽ tựa thần tiên trong truyền thuyết.
Ngồi ghế kế bên gã. Cậu nhìn cách lái xe của gã mà chẳng nói gì.
"Này..đừng sờ đùi anh nữa, tập trung chút đi, Gukie à"
Gã nhoẻn miệng cười. Nhìn sang cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại hôn lên đôi môi mỏng ấy.
Chụt...
"Ưm, Gukie a.."
Gã nhanh chóng quay lại việc lái xe, bỏ lại người kia với đôi môi và gương mặt đỏ bừng.

.

.

.

.

Về nhà.
"Gukie, ôm anh"
Chiều theo bản tính nhõng nhẽo của cậu, gã ôm cậu vào lòng. Rồi bế vào phòng tắm.
"A..anh tự tắm được mà"
"Cứ để em, anh ngại cái gì?"
Cởi từng lớp vải trên người chàng trai xuống. Quả thật là mỹ miều. Làn da trắng hồng, mịn màng tựa vải lụa. Gương mặt sớm đã đỏ bừng.
"Guk..."
"Hửm?"
"Để anh tự tắm đi"
"Không được"
Taehyung ngại đến mức giận dỗi. Dậm chân cái mạnh. Gã nhìn thấy vậy thì phì cười. Sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
Gã lấy xuống chai sữa tắm yêu thích của cậu. Đổ vào tay một ít rồi chà lên người cậu. Lướt qua làn da mịn, vô tình trúng nhũ hoa đỏ hồng kia. Thấy vậy, gã hứng thú sờ nhũ hoa mãi không thôi.
"Gukie, không được chạm vào.."
Cục cưng của gã đã phát hiện hành vi gã đã lợi dụng việc tắm cho cậu, để sờ soạng cậu.
Sau khoảng 15p
Chàng trai trẻ với chiếc áo phông trắng mỏng, một chiếc quần thể thao ôm trọn cặp mông đầy đặn đang nằm trên chiếc sofa dài. Bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm lấy quyển tiểu thuyết.
Say sưa đọc tiểu thuyết đến nỗi mà gã đã nhìn em từ ngoài cửa phòng khách đến bây giờ vẫn chưa nhận ra.
Mải mê như thế nên cứ nằm với tư thế thoải mái. Em nằm nghiêng sang một bên, mông tròn đầy đặn lộ ra. Chiếc áo phông thì bị hất lên trên, hiện rõ cơ bụng phẳng lì.
"E hèm"
Taehyung giật mình ngồi dậy. Mặt mày như bừng tỉnh sau khi lạc vào câu chuyện ngọt ngào trong quyển sách.
"Em... đứng đó từ khi nào vậy? Sao anh lại không biết?"
"Anh chính là không biết hay là giả vờ không biết để quyến rũ em?"
Mặt em nhỏ đơ ra. Quyến rũ? Quyến rũ chỗ nào, cậu cũng không biết.
"Anh có làm gì đâu?"
"Ha, nhìn lại anh đi, áo thì trễ sang một bên, quần thể thao thì bó sát đường cong. Không phải quyến rũ, thì là gì?"
Nhận ra áo của mình đã trễ qua một bên thật, cậu liền nhanh chóng chỉnh lại cho đàng hoàng.
"Nhưng mà đang ở nhà mà"
"Vì anh đẹp quá, nên nhìn thế nào cũng là đang quyến rũ người khác"
"..."
Taehyung im lặng.
"Sao? Ngại à?"
"..."
"Taehyung! Trả lời!"
"Không có..."
Gã bước tới, nắm lấy cằm người đẹp. Hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy.
"Ưm"
Rồi lướt xuống vùng cổ, ngậm nhẹ lấy nó.
Chụt..chụt
"Guk!! Đau anh.."
Nghe thấy vậy gã mới bỏ em nhỏ ra.
"Đây là hình phạt cho anh vì không chịu trả lời em"
"Xấu xa thật đấy"
Khoảng 7h tối.
Khi gã đã chuẩn bị thức ăn đầy đủ trên bàn. Gã bắt đầu gọi bé cưng của gã đến ăn.
"Taehyungie, ăn tối nào"
Cậu vẫn nằm dài trên chiếc sofa mà tận hưởng sự thoải mái.
"Taehyung? Anh nghe không vậy?"
Gã một lần nữa gọi cậu nhưng mà cậu vẫn không thèm trả lời. Rõ ràng trong phòng khách có điều hòa nên rõ mát, cậu chẳng muốn lết ra khỏi phòng đâu.
"TAEHYUNG!! Anh hư nữa phải không?"
Gã bực bội đi đến phòng khách. Mở toang cửa ra. Em nhỏ giật mình ngồi dậy.
"Guk..Gukie a?"
"Em gọi anh mấy hồi rồi sao vẫn không chịu ra?"
"Anh...không đói"
"Không đói? Được vậy thì đừng ăn"
"..."
Nhận thấy em nhỏ chẳng biết hối lỗi vơia những gì đã nói, gã tức giận phán một câu.
"Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, anh không cần phải tỏ thái độ!"
Gã giận thật rồi.
"A, em, anh...anh sẽ ăn mà"
Gã quay phắt đi không ngoảnh lại nhìn. Taehyung ngơ ngác nhìn theo.
...
Ọt..ọt
"Đói bụng quá, 9h tối rồi mà em ấy vẫn chưa hết giận. Mình cũng chẳng biết nấu ăn, đồ ăn khi nãy em ấy cũng bỏ cả rồi..."
Em nhỏ loắt choắt chạy vào phòng ngủ, nơi có gã đang làm việc.
Cạch...
Em nhỏ bước tới bên cạnh gã. Nói với gã vài lời ngon ngọt mà thường ngày chẳng nói.
"Gukie à, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu, nhé, em yêu?"
Thấy chẳng có gì biến đổi, cậu đành phải tiếp tục dụ ngọt bé thỏ bự này.
"Em nỡ lòng nào giận anh hã...em nỡ bỏ đói anh luôn hã... em yêu đừng giận nữa, anh sẽ cho em ôm anh, hôn anh luôn nhé?"
Sau đó, Taehyung trèo lên đùi của Jungkook, vòng hai chân qua eo, mặt áp sát vào ngực của gã.
"Đừng giận nữa mà... anh xin lỗi, Daddy a"
"Hửm?"
Cươi cùng cũng nghe thấy tiếng hồi đáp của gã, em nhỏ mừng rỡ bật dậy.
"A, em hết giận rồi đúng không?"
"Không, nãy anh vừa gọi tôi là gì?"
Ơ, thế là chỉ để ý đến chữ 'Daddy' của em nhỏ thôi à? Có cần phải lợi dụng cơ hội đến thế không?
"Daddy?"
"Gọi lại lần nữa, biết đâu tôi hết giận"
"Daddy, đừng giận nữa nhé? Anh đói lắm rồi"
"Biết lỗi chưa?"
"Rồi a"
Gã tắt máy tính rồi đi vào bếp bắt tay nấu thêm một bữa ăn cho em nhỏ.

Kookv | Nụ cười của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ