4. Kỷ niệm cấp 3

87 8 0
                                    

"Anh còn nhớ cái ngày mà chúng mình thầm thích nhau không?"

"Nhớ, sao hả?"

"Anh hồi ấy đúng thật là thần tiên hạ phàm"

"Thật à?"

Hồi ấy, cái thuở còn mới biết yêu đấy thật sự rất hồn nhiên, ngây ngô đến khờ dại.

Chàng học bá năm nào bây giờ đã có gia đình rồi.

.

.

.

Khoảng 6 năm về trước.

"Cho...cho tớ một cơ hội để cưa đổ cậu được không, Taehyung?"

"Xin lỗi, tớ còn phải học hành nữa"

Đây là cô gái đã tỏ tình cậu thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nữa. Cậu là một chàng thiếu niên được kha khá người theo đuổi. Với vẻ đẹp ấy cùng với thành tích học tập ấy ai mà chẳng mê nhỉ? Không những vậy, cậu còn rất lễ phép với người lớn.

Chàng trai họ Kim này không phải vì chăm lo học hành nên mới từ chối những cô gái ấy mà vì cậu đã có người trong lòng rồi. Đó cũng không phải dạng vừa. Người cậu thích cũng gọi là tài năng, xuất chúng chứ không đùa, chỉ có điều, người ấy nhỏ hơn cậu một tuổi.

Jeon Jungkook - người mà cậu đánh đổi tất cả cô gái để thương nhớ.

Một buổi trưa hè năm ấy, em được về quê ngoại chơi. Ngày hôm đó, em đã gặp một chàng thiếu niên cũng cùng lứa với mình.

Trên cánh đồng rộng thênh thang như đã trải dài đến đường chân trời. Lúa trổ đòng đòng, vàng ươm nặng trĩu hạt, phía xa xa có một cậu trai đang ngồi dưới gốc cây sồi lớn. Tựa vào thân cây, tán lá che cả một góc, tỏa ra một bóng mát rộng. Em đi đến đấy, lại gần hỏi thăm.

"Nhóc là ai mà ngồi đây một mình thế?"

Giọng nói của em cất lên, tiếng lá cây xào xạc cùng những tiếng ve sầu làm cho giọng em thật mơ màng.

Cậu thiếu niên ấy vẫn ngồi đấy, tóc phủ qua đôi mắt cậu. Em vuốt nhẹ mái tóc lên. Ô, ra là đang ngủ.

"Ưm"

Em giật mình, giật tay ra. Cậu mơ màng nhìn anh, đôi mắt long lanh ấy vô thức trợn lên nhìn người con trai trước mặt.

"Cũng...đẹp trai nhỉ? Khối 11 à?"

"Anh là ai?"

"À, anh là người từ thành phố về quê chơi. Anh thấy em hơi lạ, có phải cũng giống anh không?"

"Vâng"

Cậu trai thầm nghĩ, người này cũng đẹp quá rồi.

Cả hai ngồi dưới gốc cây, tận hưởng quãng thời gian yên ả này. Những tiếng ve sầu tiếp tục kêu. Mọi người đều đã về nhà nghỉ trưa, chẳng một ai còn trên cánh đồng làm việc cả.

Em buồn ngủ, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Em tên gì nhỉ?"

"Jeon Jungkook, còn anh?"

Trả lời Jungkook là một không gian yên tĩnh chẳng có tiếng nói nào. Cậu quay qua thì thấy em đã say giấc nồng. Bây giờ cậu mới dám nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt em. Cậu nhẹ nhàng vuốt má em.

Kookv | Nụ cười của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ