"Anh Ji Hoon, dường như thật sự thích anh Hyuk Kyu."
Với chất giọng đã ngà ngà say vì mớ rượu gạo được bày bừa ngổn ngang trên bàn, Ryu Min Seok đã từng nói như vậy, vào một buổi tiệc rượu nho nhỏ giữa các thành viên T1. Một cách vô thưởng vô phạt, khi những câu chuyện về đội tuyển, về mùa giải, về 5 con người với nhau cũng không đủ để lấp đầy thời gian chuyện trò. Ngày hôm đó, 5 tuyển thủ thuộc đội tuyển vừa mới vô địch Chung kết Thế Giới đã bày ra một chủ đề trò chuyện rất khác, từ trước đến giờ chưa từng chạm tới, chính là những câu chuyện bên lề liên quan đến các tuyển thủ đến từ các đội tuyển khác.
"Và hình như, cũng thích từ rất lâu rồi."
Thằng nhóc Min Seok nhìn xa xăm, kí ức hồi tưởng về những ngày mà cả 3 người bọn họ còn khoác chung một màu áo, thoải mái ngồi cùng nhau trên chiếc giường kí túc xá chật hẹp mà chia sẻ một chai nước ép trái cây.
"Keng."
Là tiếng bát đũa rơi, ngay sau khi thằng nhóc vừa dứt lời kể lể. Anh cả của bọn họ vì bất cẩn mà làm rơi cả thức ăn, bẩn hết cả quần áo đang mặc trên người. Không khó để nhìn thấy ánh mắt anh bối rối, tay chân lúng túng, đi cùng là một thái độ vô cùng khó xử.
Min Seok ngờ vực, không biết cảm giác khó chịu của anh là vì vô ý làm rơi bát đũa, hay là vì nghe thấy câu nói của cậu.Chính là về việc tuyển thủ Chovy thích tuyển thủ Deft.
Trên bàn ăn hôm đấy chỉ có 3 người giật mình là Min Hyeong, Hyeon Joon và Woo Je. Người kể là Min Seok đương nhiên rất hài lòng về phản ứng của bọn họ. Chỉ duy nhất một người, thay vì bất ngờ, anh ấy có vẻ bối rối nhiều hơn. Giống như câu chuyện ấy vô tình đã trở thành một mảnh giấy, mong manh nhưng đủ khứa nhẹ vào ruột gan cồn cào nơi anh. Min Seok tinh ý thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt, tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này thêm bất kì một lần nào nữa.
Sau bữa ăn ồn ào cuối mùa giải, các tuyển thủ T1 lại quàng vai bá cổ nhau đi về kí túc xá. Lững thững đi cạnh Min Hyeong, Min Seok lâu lâu lại ngoái lại phía sau tìm kiếm hình ảnh người anh đường giữa của cậu. Thật sự là vô ý quá, không có chuyện gì để tán gẫu hay sao mà lúc nãy lại vô ý nhắc tới chuyện của anh Ji Hoon cùng anh Hyuk Kyu.
"Chắc là anh Sang Hyeok cảm thấy buồn lắm."
Biết làm sao được, chuyện Lee Sang Hyeok thích Kim Hyuk Kyu, dường như chỉ một mình Ryu Min Seok nhìn nhận thấy.
Ngước khẽ ánh mắt nhìn người cao lớn trước mặt, Min Seok thủ thỉ, "Cậu cứ đi trước đi, mình đi nói chuyện với anh Sang Hyeok một chút."
Người đối diện âm trầm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Min Seok lùi bước, tốc độ bước chân cũng dần dần chậm lại, cho đến khi những bước chân nhỏ gầy của người đội trưởng có thể bắt kịp cậu. Lặng lẽ quan sát mái tóc bông xù rối tung, dây kéo áo khoác đã kéo cao đến tận cổ, kính mắt mờ đi vì làn sương đêm, Min Seok chưa bao giờ biết làm thế nào để an ủi người buồn.
"Chuyện cũng lâu lắm rồi, anh."
Chỉ thấy Sang Hyeok quay đầu nhìn cậu, mỉm cười. Người này vốn định giả vờ không hiểu ý niệm trong câu nói của Min Seok.
YOU ARE READING
jeonglee - "em có chuyện muốn nói."
Fanfiction"anh sang hyeok ơi, hình như anh ji hoon thích anh hyuk kyu."