"Phải làm sao đây Ui Jin à?"
Giọng Lee Sang Hyeok vang lên đầy đau đớn qua màn hình điện thoại.
Bây giờ là 1 giờ 17 phút đêm.
Thật không biết tên ngốc đó đã gặp phải chuyện gì mà chạy đi uống thật say rồi gọi cho anh giữa đêm hôm thế này nữa."Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua được. Nhưng mà sao lại khó thế này chứ?"
Ui Jin cau mày, tay xoa xoa thái dương. Anh với tay bật đèn để giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Quay đầu nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian, tự nhủ bây giờ tòa nhà kí túc xá T1 cũng không còn cho người ngoài vào nữa.
Thở dài bất lực, đành chỉ có thể an ủi tên ngốc họ Lee qua điện thoại."Không sao hết không sao hết, Sang Hyeok ơi."
Lẳng lặng lắng nghe tiếng nấc rất nhẹ từ người kia, Ui Jin ôm đầu thất thần. Thật sự không biết phải làm sao với người này nữa. Vào những lúc thế này, dường như mọi lời lẽ đều trở nên vô dụng.
"Khóc cho đã đi, đồ ngốc."
Ui Jin bất lực, anh còn biết đưa ra lời khuyên gì cho Lee Sang Hyeok chứ, thứ duy nhất anh có thể làm là ngồi lắng nghe thằng bạn ngốc của mình khóc. Chưa bao giờ được thấy Lee Sang Hyeok cao ngạo của anh phải khóc vì bất kì chuyện gì, đây là lần đầu tiên và Park Ui Jin cũng ước ao rằng sẽ là lần cuối cùng.Cứ thế, vị thần lãnh đạm thường ngày chỉ lẳng lặng trút hết nước mắt với bàn tay đau nhức cầm chặt điện thoại. Anh không biết đầu dây bên kia Ui Jin có còn lắng nghe hay không, bởi lẽ chuyện đấy cũng thôi không còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần được khóc, được nói, được kể kể hết thảy nỗi uất ức đè nén nơi ngực trái bấy lâu nay.
"Cậu ấy sẽ tỏ tình."
"Tôi thật sự bất lực lắm."
"Ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi."
Ui Jin cảm thấy trái tim mình cũng nhuốm màu chua xót. Sau khi người kia giữ im lặng hồi lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng. Bằng tất thảy sự chiều chuộng dành cho đối phương, câu từ lộn xộn cũng chưa kịp sắp xếp.
"Hay là, bỏ qua thằng nhóc đó đi. Tôi nhờ Ha Neul giới thiệu cho cậu một người khác nhé."
"Được không, Hyeokie bảo bối. Hay là nhờ anh Seong Woong đi, cậu thích kiểu người trưởng thành ấm áp đúng không?"
"Hyeokie à, nhé. Quên đoạn tình cảm này đi nhé."
Hít thở một hơi, kiềm nén cảm giác bất lực, câu nói cuối cùng rời khỏi miệng với một âm lượng thều thào, đầu dây bên kia không kịp nghe thấy.
"Hay là tôi cũng được. Hãy cân nhắc tôi đi."Ui Jin nhận ra, thói quen khi uống say của Lee Sang Hyeok từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Quậy mệt rồi sẽ tự lăn ra ngủ. Ui Jin thật sự mong, ngủ một giấc dậy tên ngốc nhà anh sẽ có thể quay về dáng vẻ thường ngày. Cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, không gì có thể chạm tới.
Từ hôm đấy, ngày nào Park Ui Jin cũng kéo theo Kim Ha Neul đều đặn ghé qua kí túc xá của T1. Cốt yếu để kiểm tra tình trạng của thằng bạn, cũng là để cố gắng mua vui cho Thần.
Nhưng kì lạ thay, sau đêm hôm đó Lee Sang Hyeok lại quay trở về cái dáng vẻ trầm tĩnh vốn có. Sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ bữa, luyện tập có chừng mực. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như người đã vừa khóc lóc âm ỉ vừa gọi điện thoại cho Park Ui Jin ngày đó hoàn toàn không phải anh.
YOU ARE READING
jeonglee - "em có chuyện muốn nói."
Fanfiction"anh sang hyeok ơi, hình như anh ji hoon thích anh hyuk kyu."