Jeong Ji Hoon ngay từ khi quyết định sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đã lấy cái tên Faker - Lee Sang Hyeok làm hình mẫu lí tưởng.
Thật ra thì, trong bộ môn này, còn có ai xuất sắc để noi theo hơn Lee Sang Hyeok nữa?Kể từ khi chập chững theo dõi LOL, cho đến tận khi đã trở thành tân vương của giải đấu MSI danh giá, chưa bao giờ Chovy thôi ngưỡng mộ Faker. Và cũng chưa bao giờ Jeong Ji Hoon thôi yêu mến Lee Sang Hyeok.
Lần đầu tiên chạm mặt nhau, Ji Hoon chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi chập chững vào nghề, Sang Hyeok đã là vị Thần ngồi trên ngôi vị đỉnh cao.
"Chào anh Faker, em là đường giữa của Griffin - Chovy Jeong Ji Hoon."
"Chào cậu, cùng nhau cố gắng nhé."
Lần đầu tiên trở thành đồng đội của nhau, tuyển thủ Chovy đã khao khát được cho anh thấy những điểm tốt đẹp của mình, thầm mong anh sẽ đón nhận mình, cho mình một cơ hội được ở bên cạnh anh.
"Hy vọng sẽ được anh giúp đỡ."
"Tôi rất vinh dự, tuyển thủ Chovy."
Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, Ji Hoon thật sự cho rằng Thế Vận Hội năm ấy chính là cơ hội ngàn vàng để cậu tiến gần hơn vị Thần cao ngạo lạnh lùng ấy. Tất cả những cử chỉ hỏi han ân cần, những lần chú ý đến sức khỏe của anh, Jeong Ji Hoon thú nhận, đều là cố tình ghi điểm. Khoảng thời gian đó cũng là lúc chấn thương của Sang Hyeok ảnh hưởng nặng nề đến khả năng thi đấu, sau khi vô tình nghe được huấn luyện viên Kkoma nhắc nhở anh chú ý đến cổ tay, Jeong Ji Hoon cũng tự dặn dò bản thân rằng không được để anh tự tay xách đồ nặng nữa.
Đều đặn một ngày 2 lần, Jeong Ji Hoon đều thay anh mang vác đồ đạc trong đoạn đường từ phòng ngủ đến phòng huấn luyện chung. Và đều đặn một ngày 4 lần, chủ động giúp anh kéo khóa áo khoác chỉ vì "Tay anh đau, để em làm cho." Thậm chí mỗi tối đều bắt anh ngồi im trên giường ngủ, dùng khăn có tẩm nước ấm và dầu nóng, vận dụng hết tất cả kiến thức tự tìm hiểu được mà xoa nắn cổ tay cho anh.
Khoảng thời gian đó, Lee Sang Hyeok dường như đã mở lòng với cậu một chút, Ji Hoon tự hào nhớ lại. Anh vô thức mỉm cười mỗi khi nhận đồ ăn từ tay cậu, bối rối ngại ngùng mỗi lúc cậu kéo áo khoác cho, lại còn vô cùng hưởng thụ nhiệt độ từ bàn tay ấm áp của cậu. Thế nhưng, dù sao thì khoảng cách giữa hai người cũng vẫn còn cách xa hàng trăm cây số, xưng hô mà cả hai gọi nhau cũng chỉ dừng lại ở danh xưng ID đi kèm hai từ "tuyển thủ".
Lần duy nhất cậu cả gan dám gọi thẳng tên của anh, thậm chí còn bỏ quên cả kính ngữ. Chính là vào cái đêm vô tình bị anh bắt gặp bên kia góc đường vắng, Jeong Ji Hoon dùng hết thảy sự dịu dàng của bản thân mà cho mèo hoang ăn.
Nếu như người gặp được cậu không phải Lee Sang Hyeok mà là một người khác thì Jeong Ji Hoon đã không bất ngờ mà mừng rỡ đến như vậy. Cậu chắc chắn sẽ không dám bỏ qua hết mọi tôn ti trật tự cùng những đắn đo khắc khoải mà gọi thẳng tên anh như vậy. Jeong Ji Hoon thú nhận, khoảnh khắc ấy cậu đã vô cùng xúc động mà chẳng biết vì lí do gì.Lee Sang Hyeok mặc áo khoác xanh, mái tóc rối lòa xòa vì bị gió đêm thổi lạnh. Ánh đèn đường đổ bóng khắp gương mặt anh, ánh nhìn chăm chú tới hình dáng cậu trai đang ngồi xổm trên nền đất mà chơi đùa cùng mèo con. Nét mặt bối rối đi cùng sững sờ khi bị cậu trai bắt gặp, thật sự quá khiến người ta rung động.
Đó chắc hẳn là lý do mà tuyển thủ Chovy không thể kiềm chế thứ tình cảm rực cháy trong tim mình bấy lâu nay. Cậu buột miệng khẽ khàng gọi tên anh.
YOU ARE READING
jeonglee - "em có chuyện muốn nói."
Fanfiction"anh sang hyeok ơi, hình như anh ji hoon thích anh hyuk kyu."