3 - "anh jihoon bảo ảnh sẽ tỏ tình."

771 73 2
                                    

Lee Sang Hyeok đã tồn tại đủ lâu để nhận ra chân lý rằng không phải bao giờ sự kiên trì cũng đổi lấy thành công.
Hệt như Bae Jun Sik từng nói, thay vì cố gắng để trở thành đội chiến thắng, cố gắng để trở thành một đội cũng xứng đáng chiến thắng, nghe cũng khá ngầu mà.

Lee Sang Hyeok luôn tuyệt đối nghe lời Bae Jun Sik.
Nhưng Faker thì hoàn toàn không đồng tình với quan điểm ấy.
Rằng khi bước chân lên sàn đấu, mục tiêu của anh sẽ chỉ có 1.

Trở thành nhà vua, trở thành kẻ vĩ đại nhất.

Lee Sang Hyeok đã chiến thắng quá nhiều, cũng nếm trải thất bại đủ lâu để biết rằng, khi màn hình thể hiện thông báo thua trận. Thì đấy là khi mọi thứ thật sự kết thúc, không tài nào cứu vãn được nữa.

T1 dừng chân ở bán kết.
Faker lại một lần nữa lỡ hẹn cùng MSI.

Cái vỗ vai của Min Hyeong kéo Sang Hyeok về với thực tại. Cố hoàn thành hết các thủ tục của một đội thua cuộc, anh chậm rãi thu dọn đồ đạc rời đi.

Kim Ha Neul luôn bảo rằng, con người ít nhiều đều có giác quan thứ 6. Chính là khi một ai đó nhìn chúng ta, ta sẽ ngay lập tức ý thức được.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó như thiêu đốt tấm lưng mình, Sang Hyeok vô thức quay đầu nhìn lại hàng ghế khán đài. Tuy nhiên, cũng không ai chứng minh rằng những gì Ha Neul nói là hoàn toàn chính xác cả. Hàng ghế chỉ toàn là gương mặt những người xa lạ.
Sang Hyeok thầm nghĩ, lời Kim Ha Neul nói vốn không đáng tin.

Thế nhưng, điều mà Lee Sang Hyeok không hề biết được. Lẽ ra anh nên tin tưởng lời cậu em trai thân thiết của mình. Bởi từ hàng ghế đầu tiên của khán đài chứa chấp hàng trăm người hâm mộ, có một câu trai trẻ tuổi vẫn luôn chăm chú quan sát anh. Từ lúc anh xuất hiện trên sân khấu cho đến khi rời đi với tỉ số 1-3, từ lúc thấy anh thất thần giữa trận cho đến khi nhìn anh dọn dẹp bàn phím với cái tay đau nhói, chưa khi nào ánh mắt cậu trai thôi thổn thức.

Cậu ấy đến một mình, đội mũ đen, áo khoác cũng là một màu đen quen thuộc. Dùng khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, nếu không phải áo thun cậu mặc có thêu logo Themau chói mắt, có lẽ sẽ không có ai nhận ra danh tính thật của cậu.

Mà người khác nhận ra thì có ích gì. Cậu trai che giấu biểu cảm não nề sau lớp khẩu trang, chỉ có thể cười khổ.
Dù sao Lee Sang Hyeok cũng đâu có nhận ra.

T1 thất bại, chẳng còn điều gì có thể níu kéo Lee Sang Hyeok ở lại.
Thật ra là cũng có, anh vốn đã nhận lời sẽ cùng Min Seok đi xem trận chung kết. Thế mà cuối cùng, kế hoạch vỡ tan tành như màn mưa bong bóng, cái tay đau của anh bắt buộc việc phải ngay lập tức gấp rút bay về Hàn Quốc mà điều trị. Vậy nên kế hoạch đi xem trận chung kết của Min Seok cũng chuyển sang đi xem gấu trúc cùng Min Hyeong.
Còn Sang Hyeok và phần còn lại của T1 thì tức tốc trở về.

Nếu hỏi một trong số những điều tiếc nuối của Sang Hyeok trong đời, ắt hẳn anh sẽ chọn một trong số đấy là việc ngày ấy không được tận mắt chứng kiến tuyển thủ Chovy vô cùng hạnh phúc mà ăm mừng chiến thắng.
Dù anh đã được thấy cậu ấy chiến thắng không ít lần, thế nhưng lần nào cũng vô cùng chân thật mà trĩu nặng trái tim anh.

jeonglee - "em có chuyện muốn nói."Where stories live. Discover now