2 - "lee sang hyeok thực sự thích ai?"

813 80 4
                                    

Mùa giải MSI lại đến.
Chuyện Lee Sang Hyeok thích ai tuyệt nhiên không còn quá quan trọng nữa, ít ra là đối với Min Seok.

Ngày cả đội cùng nhau bay đến Thành Đô, em đã thỏ thẻ bên tai Sang Hyeok rằng "Nếu anh thật sự không thích anh Hyuk Kyu, thì em thực sự rất mừng."

Vì bởi lẽ em biết được một sự thật, rằng trong lòng Kim Hyuk Kyu sớm đã có cho mình một người không thể quên. Người đó không phải Jeong Ji Hoon, càng không phải Lee Sang Hyeok.

Anh Sang Hyeok nghe em tâm sự, cũng chỉ lẳng lặng xoa đầu em. Bởi lẽ anh thực sự suy nghĩ rằng, nếu như bản thân thích Kim Hyuk Kyu, thì có lẽ bây giờ cũng không phải đau đớn đến vậy.

Hyuk Kyu có thể không thích anh theo kiểu anh muốn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đến nỗi xa cách nghìn trùng như người đó.

Sang Hyeok thở dài, dẫu biết chẳng thể thay đổi được thực tại nhưng thâm tâm vẫn luôn đau đáu không cam chịu. Thời gian rồi sẽ trôi qua, những mầm móng tình yêu rồi cũng sẽ bị vài cơn bão cát lướt qua che lấp. Dù có là Thần thì cũng có vài khía cạnh không thể thành toàn. Người đó, từ trước đến giờ vẫn luôn là người mà anh không nên chạm tới.

Không thành công trên phương diện tình yêu, thì mình cố gắng trên con đường sự nghiệp. Lee Sang Hyeok thầm nghĩ, cái cúp vô địch MSI lần này anh phải cố gắng giành lấy cho bằng được. Nếu không thể ở cạnh em, chi bằng bắt em luôn phải ngước nhìn mình. Chỉ cần cố gắng giữ vững ngôi vị số 1, bắt em phải tiếc nuối vì bỏ lỡ một người tuyệt vời như vậy. Sang Hyeok thầm nhủ chỉ cần giữ vững phong độ, luyện tập thật chăm chỉ, nếu sức khỏe ổn định thì có thể không ngại ngần bất kì đối thủ nào mà thẳng tiến đến trận chung kết.

Nhưng Lee Sang Hyeok có tính thế nào cũng không tính nổi, cái tay đau của mình lại bắt đầu giở chứng.
Quả thật là đau đến không thể ngủ được.
Ngày thứ 3 đặt chân lên mảnh đất Thành Đô, tâm trạng đã bị chùng xuống vì hội chứng ống cổ tay lại tái phát.

Nương theo ánh sáng le lói chiếu rọi vào từ cửa sổ phòng khách sạn, Sang Hyeok lần tìm kính mắt trên tủ đầu giường. Với tay lấy điện thoại, bây giờ là 3 giờ 12 phút sáng. Thầm nghĩ bây giờ có ngủ lại thì cũng không tài nào ngủ được, anh dặn lòng sẽ rời phòng, đi xuống bên dưới tòa nhà để tìm gì đó lót dạ cho cái bao tử rỗng tuếch về đêm.
Chuyện này cũng không quá khó khăn với anh, Sang Hyeok đã sớm quan sát một số hàng quán gần khách sạn để dành cho những đêm mất ngủ thế này.

Dừng bước trước cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà khách sạn, cơ thể Lee Sang Hyeok đông cứng lại như một pho tượng có kích thước của người thật. Đây là nơi gần nhất có thể tìm thấy thức ăn, trước khi đến đây anh đã nghĩ ra trong đầu món mì trứng xúc xích ngon tuyệt với cảm giác háo hức tột độ. Bây giờ lại vì bóng dáng người đang ở trong cửa hàng mà chần chừ muốn quay đầu bỏ chạy.

Trời khuya lạnh giá với từng đợt gió thổi tê buốt da mặt, thế mà người đó chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc, bên trong là áo thun đến từ thương hiệu của riêng mình, bên dưới là quần kẻ sọc và dép khách sạn. Sang Hyeok thật sự phải kiềm lòng lắm mới không chạy đến mắng cho người một câu, rằng trời lạnh đến thế mà dám ăn mặt phông phanh thế này, chắc hẳn là không sợ rước bệnh vào người.

jeonglee - "em có chuyện muốn nói."Where stories live. Discover now