Chương 21: Lấp Lánh Trên Trời

215 25 8
                                    

Nhật Hạ cẩn thận vén ống quần của anh lên, sắc mặt cô dần chuyển sang hốt hoảng khi thấy vết thương.

"Chỉ bị xước đầu gối thôi, sao chảy máu nhiều thế này?" - Cô xót xa nói.

"À ... Cái đấy là do anh bị ngã cầu thang hồi chiều nay. Thật ra cũng không đau lắm, chỉ bị xước một tí thôi."

"..."

"Anh vẫn đi lại bình thường, nhưng co đầu gối lên thì hơi đau một tí. Vừa nãy thêm ngã xe nữa nên chắc nó mới chảy máu nhiều hơn thôi."

"Vậy sao anh còn đồng ý đi xe đạp?"

Cô nói, giọng có phần trách móc. Nếu anh không đạp xe, có lẽ vết thương đã không nặng như bây giờ. Anh không nói gì, chỉ cúi mặt xuống như cún con vừa bị chủ mắng.

"Thôi được rồi, em bắt đầu băng bó cho anh nhé."

Cô không chất vấn anh nữa, nhẹ nhàng nâng chân anh lên đặt lên đùi mình rồi tiến hành sơ cứu vết thương. Nhật Hạ rửa sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn sau đó dùng băng nút để cầm máu cho anh. Cô vệ sinh miệng vết thương cho anh bằng nước muối loãng, khiến anh dù đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

"Bây giờ em bôi thuốc nhé, hơi đau đấy."

"Á, đau! ... em nhẹ thôi."

Do không chịu được nên anh phải giữ cổ tay cô lại, ngăn không cho bôi tiếp. Cô nhìn người con trai trước mặt mình mà cười bất lực, không ngờ anh lại sợ đau đến thế.

"Cố lên, em sắp bôi xong rồi."

Xong xuôi, Nhật Hạ cẩn thận băng bó lại đầu gối cho anh. Thấy anh vẫn giữ chặt cổ tay mình, cô đoán rằng anh vẫn còn đau, liền nói:

"Anh đưa bàn tay cho em đi."

"Gì thế? Định sàm sỡ anh hả?"

"Ơ, không! Anh cứ đưa tay đây cho em!"

Nhật Hạ bị trêu như vậy có chút xấu hổ. Vì mải lo cho anh quá nên quên mất phải giữ khoảng cách với anh. Anh thấy cô như vậy cũng chìa bàn tay ra. Cô cầm lấy tay anh rồi từ từ bấm vào mu bàn tay, sau đó xoa bóp các ngón khác.

"Em làm gì thế?" - Anh hỏi.

"Em bấm huyệt cho anh đỡ căng thẳng."

"Anh có căng thẳng đâu."

"Thế sao vừa nãy anh cứ cầm cổ tay em thế ạ?" - Cô nói bằng giọng trêu trọc, cảm thấy đây là lần đầu trên cơ anh.

"...Có hả?" - Anh vừa trả lời vừa quay mặt sang chỗ khác, vành tai lại đỏ lên.

Nhật Hạ không trêu anh nữa, tiếp tục bấm huyệt bàn tay cho anh. Bỗng nhiên, hai người nghe thấy tiếng nổ to. Cô giật mình nhìn ra sau, có tia sáng bay nhanh lên trời rồi nở thành từng chùm pháo hoa rực rỡ.

"Giật mình! Sao tự nhiên lại có pháo hoa nhỉ?" - Cô nói.

"Nãy anh thấy biển quảng cáo ở trên kia, hôm nay là ngày cuối của lễ hội pháo hoa. Cũng may chỗ này vắng người nên mới nhìn rõ được."

Nhật Hạ nhìn anh rồi lại nhìn về phía pháo hoa, sẽ thật tiếc lắm nếu không lưu giữ lại khoảnh khắc này. Tiếng sóng vỗ ngoài biển đêm rì rào, làn nước như được bao phủ bởi từng hạt kim tuyến mỗi khi pháo hoa bay lên rồi nở ra thành những hình thù khác nhau. Cô vẫn cầm lấy tay anh, thật sự không nỡ buông ra. Anh cũng không rút tay lại, có lẽ vì mải tập trung vào pháo hoa quá mà không để ý hai bàn tay vẫn chạm vào nhau.

Tinh Tú Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ