Chương 16: Gặp Lại (2)

192 23 1
                                    


Cô Hiên phụ trách đội tuyển Tiếng Anh đưa học sinh lên phòng ôn, học sinh của các trường khác đều đã đến trước và ổn định chỗ ngồi. Khi đám Nhật Hạ đến, tất cả đều quay ra nhìn một cách tò mò, những ánh mắt ấy vô tình khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhật Hạ nhìn xung quanh phòng, cố gắng tìm một chỗ để ngồi, tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia. Giới tính của các đội tuyển Anh có vẻ không cân bằng cho lắm, nếu tính cả Nhật Hạ thì trong phòng này chỉ có bốn người con gái, còn lại đều là con trai. Điều này đã gây khó khăn cho cô trong việc chọn chỗ ngồi, nếu ngồi cạnh con trai thì sẽ không được thoải mái, cho nên cô quyết định tìm chỗ ngồi cạnh một trong ba người con gái kia.

Nhật Hạ để ý thấy phía cuối lớp còn một chỗ trống, may sao người ngồi bên cạnh đó lại là con gái, cô bèn mạnh dạn đến xin ngồi cùng.

"Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?" - Cô nhỏ nhẹ hỏi.

"Chưa đâu, em ngồi đi!"

Người này niềm nở đáp, khiến Nhật Hạ cũng an tâm phần nào mà ngồi xuống.

"Em ở trường chuyên B à? Đồng phục này nhìn quen lắm." - Người chị kia bất ngờ quay sang bắt chuyện.

"À, vâng. Còn chị ... chị ở chuyên Thái Bình ạ?"

Nhật Hạ nhìn đồng phục của người chị kia, thấy có vẻ giống với đồng phục mà Dũng mặc, nên cô đoán có lẽ chị ấy cũng cùng trường với Dũng.

"Ừ, chị ở chuyên Thái Bình. Tên chị là Thanh Giang, tên em là gì?"

"Em là Nhật Hạ."

Nhật Hạ bị thái độ niềm nở của Thanh Giang làm cho ngỡ ngàng, trước giờ cô chưa từng gặp ai như chị ấy. Chỉ qua cách nói của Thanh Giang, có thể biết được chị là một người năng động và thuộc kiểu người hướng ngoại điển hình. Nhật Hạ không nghĩ là cô có thể làm quen với một người bạn mới nhanh như vậy, cô đã nghĩ ít nhất cũng phải một tuần, hoặc có thể sẽ không có lấy một người bạn cùng đội tuyển trong suốt chuyến đi. Nhưng nhờ có Thanh Giang, cô đã tự tin hơn một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, thầy giáo mới bước vào lớp và bắt đầu dạy vào bài mới. Buổi học kéo dài suốt từ bảy giờ sáng đến mười một giờ rưỡi trưa mới kết thúc. Học sinh uể oải bước ra khỏi phòng ôn, Nhật Hạ cũng mệt mỏi không kém. Suốt hơn bốn tiếng chỉ ngồi yên một chỗ khiến chân cô tê cứng, chưa kể cái "áp lực" mà anh Hùng nói sáng nay, cô cũng phần nào cảm nhận được rồi. Làm thử một bài nghe 25 câu mà cô chỉ đúng được có 10 câu, trong khi mọi người ai cũng phải làm được hơn một nửa. Lúc luyện nói thì cô cứ ậm à ậm ừ, không thể nào nói trôi chảy được như những người khác. Đúng là chỉ có đi trải nghiệm như này thì mới nhận ra được rằng năng lực của mình đến đâu, mới nhận ra được rằng núi cao còn có núi khác cao hơn.

Nhật Hạ và Nhi gặp lại nhau ở dưới sảnh, học sinh của trường THPT Chuyên B đã có mặt đủ để quay về chung cư nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều. Nhật Hạ vẫn cố gắng tìm anh Tú trong đám đông đang đi xuống cầu thang. Dáng người cao cao của anh khiến anh nổi bật giữa vô số học sinh, Nhật Hạ càng dễ dàng nhận ra anh hơn.

Tinh Tú Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ