Em quên hôn anh rồi

166 9 0
                                    

Kết thúc 2 năm 6 tháng của sự nghiệp, cả hai chọn cách bên nhau thay vì ký thêm một hợp đồng mới ở công ty chủ quản.

Lúc này cả hai đã bên nhau được ba năm có lẻ từ sự cố Han Yujin say rượu rồi nói ra tình cảm của mình cho anh biết.

Anh cũng thầm cảm ơn vì sự cố cậu ngỡ rượu mà anh Jiwoong để trong tủ lạnh của cả nhóm là nước ép vải do được có nhãn hiệu và bao bì sản xuất y hệt.

Kim Gyuvin lúc này hoảng người khi em say đến đỏ người, nằm dài ở sàm nhà mà miệng thì lên tục gọi Kim Gyuvin.

Khi thích một ai thì ta hay có thói quen gọi thẳng họ tên người đó ra mà.

"Em lại bày trò gì nữa đây?"

Kim Gyuvin đứng chống nạnh nhìn em đang quậy tanh bành phòng ngủ rồi bị ánh mắt mê hoặc thôi miên lại gần.

"Anh có biết là anh đẹp trai đến mức nào không? Đã đẹp trai mà lại còn biết chăm sóc em nữa, bây giờ cho em mười trái tim cũng đổ anh nữa huống chi là một."

Nhận thấy em đang say nên anh chẳng để tâm đến lời em nói, gật đầu cho qua nhưng bị em kéo mình lại gần và hỏi.

"Đừng phớt lờ em, tuy em không tỉnh táo nhưng lời em nói là sự thật nhé. Anh không tin thì moi tim em ra đi, có hình bóng anh trong đó đấy."

"Vớ vẩn, em nói gì đấy?"

Han Yujin giờ đã mất hình tượng là một em trai đáng yêu rồi, bắt đầu chạm tay lên gương mặt đang đỏ ửng không khác gì em hiện giờ mà mỉm cười.

"Anh vẫn đẹp trai lắm cục cưng à, thật tiếc khi anh không thuộc về em đấy."

Bình thường thì sẽ là anh chủ động đòi những cái hôn má từ em như một phần thưởng sau những lời khen từ em. Nhưng hôm nay lại khác, được em chủ động hôn và dành những lời mật ngọt thì Kim Gyuvin lại có ý muốn đẩy em ra.

"Đẩy ra làm cái gì chứ? Anh thích em cơ mà, thế là anh giả dối với em sao hả Gyuvin?"

Vừa nói em lại càng giận dỗi đẩy anh ra, loạng choạng ngã sau những bước đi lên giường ngủ.

Oạch, Han Yujin giờ không khác nào một chú thỏ bị say nắng, lăn qua lăn lại vì bị té.

"Em đã say đến mức độ này rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh nấu thuốc giải rượu cho."

"Không cần, anh từ chối tình cảm của em thì đừng có tốt với em như vậy."

Giọng em vừa buồn lại vừa tủi thân khiến anh buồn cười nhưng phải nén lại nếu không em sẽ nói anh trêu đùa em.

"Rồi em định để như thế rồi ngủ hả thỏ ngốc?"

"Này!"

Em đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi.

Anh lau dọn bãi chiến trường mà em để lại rồi ngủ ở sofa thay vì ngủ cùng với em.

Lỡ như sáng em thức dậy mà ngửi thấy mùi rượu cạnh anh chắc sẽ xa lánh anh cho mà xem. Người say rượu thường chẳng nhớ gì mà, tiện để anh có thể tỏ tình ngược lại em nếu không sẽ bắt em chịu trách nhiệm.

ZB1 và những chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ