1024 ngày? ( hơi nhạy cảm tý )

155 6 0
                                    

Hôm nay nhìn anh có vẻ không vui, cậu thầm hỏi rằng liệu hôm qua đã hôn trán chúc ngủ ngon chưa, sáng nay đã hôn má chúc buổi sáng vui vẻ hay chưa, hoặc có nhân ngày gì quan trọng không mà anh vẫn bí xị.

Zhang Hao không nói không rằng, không muốn nhắn tin bảo ăn đúng bữa đừng vì công việc quá mà trễ giờ ăn rồi lại đau bao tử nữa. 

Anh cứ im lặng đến nỗi Sung Hanbin đang nghỉ trưa gọi đến.

"Alo?"

"Giọng anh làm sao đấy? Em làm gì khiến anh khó chịu hay sao?"

"Không đâu."

"Hay là tối qua em giật chăn của anh, em nhớ rõ là đã để cho anh đắp mà?"

"Cũng không!"

"Anh nói em nghe đi, đừng có im lặng thế nữa."

"Cậu nghỉ trưa đi, tôi không làm phiền nữa."

Ôi cái tôi với cậu như thuở còn lạ của anh với cậu như là liều thuốc thúc đẩy độ giận dỗi của nhau.

Sung Hanbin chỉ ừ một cái rồi bên kia cúp máy, cậu ném điện thoại sang một bên rồi quay trở về bàn làm việc với tâm trạng khó hiểu.

.

"Cậu ăn đi, tôi không đói!"

Zhang Hao chán chê nhìn đống món ngon đã được chuẩn bị sẵn trên bàn chờ cậu, anh không buồn cũng không vui mà trơ trơ mặt ra làm cậu tức lên.

"Zhang Hao, em không muốn chúng ta giận nhau nhưng có chuyện gì anh phải nói cho em biết với. Chúng ta đã quen nhau và kết hôn được gần 3 năm rồi. Hôm nay không phải kỉ niệm ba năm quen nhau và cũng không là lễ gì hết..."

Zhang Hao bỏ vào phòng đóng cửa lại khi Sung Hanbin muốn nói rõ chuyện gia đình. Anh cứ thế thì cậu cảm thấy anh không yêu cậu nhiều nữa, dường như cả hai đã dần đến điểm kết trong chuyện tình rồi. Mà không phải một lần, rất nhiều lần Hanbin nhịn để dỗ ngọt Zhang Hao mặc dù bản thân chẳng làm gì sai cả.

Tức giận, cậu vung tay ném áo khoác lên chiếc ghế sofa mạnh đến nỗi cả Zhang Hao còn nghe thấy.

Sung Hanbin bắt đầu chiến tranh lạnh với Zhang Hao cho đến 11 giờ đêm, cậu vừa ăn cùng đồng nghiệp ở nhà hàng gần nhà trở về.

Zhang Hao chỉ lẳng lặng kéo một túi đồ nhỏ ra trước cửa.

Sung Hanbin chạy thật nhanh lại đóng cửa rồi vác Zhang Hao kể cả chiếc túi nhỏ của anh.

.

Bước vào phòng, Sung Hanbin giận đến nỗi thả anh trên giường làm anh có chút tủi thân vì chẳng được đặt nhẹ nhàng như trước.

Mắt dần ửng đỏ, anh nằm trên giường không nói lời nào chớp nhoáng nhìn Hanbin thay đồ ngủ.

"Hôm nay thằng này không biết được anh muốn gì thì không phải Sung Hanbin."

Tay cậu giữ chặt đôi bàn tay yếu ớt của Zhang Hao mà bắt đầu hôn ngấu nghiến môi anh. Cậu không phản kháng cũng không hợp tác càng làm bản thân bị cậu thỏa sức chơi đùa như thế. Còn đâu những tiếng mật ngọt mỗi khi cậu bóc từng lớp áo của anh lúc động phòng, và những lần ấy là những lần bản thân anh cũng muốn lên giường cùng cậu.

"Nói đi, Zhang Hao. Còn không, em không nương tay đâu."

Zhang Hao vẫn cứ im ỉm khiến áo bị cậu xé phay ra thành từng mảnh rồi hôn lên từng cái ti nhỏ.

Sung Hanbin đột nhiên dừng bước tiếp theo là bóc chiếc quần dài mà anh chuẩn bị bỏ cậu một thời gian.

Anh được cậu ôm chặt nhưng không muốn đẩy cậu ra, lại còn vòng tay ôm anh đằng sau.

"Nói em nghe với được không? Em cầu xin anh đấy."

Khác với sự hùng hồn lúc nãy, giờ cậu đã hạ mình xuống với anh.

"Con số 1024 là con số đẹp đúng không? Anh từng đọc qua là nó mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu đấy."

"Nếu anh nghĩ thế thì em cũng theo anh ạ."

"Hôm nay là ngày 1024 kể từ khi chúng ta kết hôn."

"1024 ngày ư?"

Cậu không hiểu thì anh nói thêm.

"Lâu rồi chúng ta không giận nhau cho nên muốn thấy vẻ mặt giận dỗi của Sung Hanbin nhà mình!"

"Anh làm em nóng thật đấy nhé, em đã cố kìm lại mà anh toàn khiến em nặng lời với anh thôi, anh còn đòi bỏ em nữa cơ."

"Hồi nào vậy Sung Hanbin?"

"Anh kéo túi đồ ra định về nhà mẹ anh đúng không? Em biết thế nào anh cũng thế mà."

"Túi đó là đống đồ cũ của em chưa vứt từ tận tuần trước, anh dọn dẹp lúc sáng vô tình thấy nên muốn giúp em vứt nó đi thôi, em quên à?"

"Vứt thôi thì cần gì ăn mặc thế?"

"Anh sợ em lại nói anh ra ngoài không mặc ấm rồi lại la anh, trời lạnh nên anh mặc nhiều áo. Với cả, sợ em ghen vì mặc quần đùi ra khỏi nhà. Cơ thể anh chỉ duy nhất mỗi em được ngắm thôi mà?"

Hanbin bĩu môi gật đầu mỗi khi Zhang Hao ngắt nhịp, rồi sững sốt khi anh cởi nốt cái quần lẫn quần lót đang mặc.

"Giờ thì tiếp tục đi, anh hứng lắm rồi đây này."

End

ZB1 và những chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ