Này thì...

68 4 0
                                    

"Kim Gyuvin, em đi đá bóng với bạn tý nha!"

Lúc nào cũng vậy, cứ hễ đang nhắn tin ngon lành thì em ấy lại bỏ mình đi đá bóng với bạn.

"Không, ở nhà nhắn tin với anh một chút đi.", giọng mình nài nỉ qua loa điện thoại của em ấy khiến em ấy tỏ ra bướng bỉnh hơn.

"Lúc nào nhắn tin chả được, anh là đang xâm hại quyền riêng tư của em rồi đấy nhé?"

Mình xem không biết trả lời như nào, thế mà em ấy tưởng mình cho phép nên đã tắt máy rồi có mặt tại sân bóng gần nhà mình chơi luôn.

Em ấy đã từng đá bóng đến mức chấn thương ở chân nhưng vẫn còn niềm đam mê bất tận với môn thể thao này, bố mẹ em ấy và mình đều hết cách.

.

"Han Yujin vô địch, Han Yujin muôn năm.", tiếng hò hét của đám con gái ở dưới kèm những lời tán dương của những người đồng đội khiến Yujin cười tươi hơn cả vị mặt trời đang chiếu rọi trên cao.

Mình buồn lắm nhưng làm sao có thể giữ riêng Han Yujin cho riêng mình được đây.

Không ai có thể độc chiếm ánh trăng mơ mộng, đẹp đẽ chỉ vì nó là của tất cả chúng sinh. Ai cũng có ánh trăng cho riêng mình nhưng một vầng trăng đẹp nhất chỉ khi nó hướng duy nhất vào một người.

Liệu em có tìm thấy gương mặt như ăn phải giấm chua trên giữa hàng trăm khán giả trên sân bóng khi đó.

Người ấy cũng muốn được em nhìn thấy và mỉm cười chào họ kia mà.

.

Đột nhiên bỗng một ngày, em không còn hứng thú với bóng đá nữa. Ngày nào cũng nhắn tin xuyên suốt với mình, như thể em chỉ nhắn tin với mình để qua ngày vậy. Mình bắt đầu cảm thấy kỳ lạ trong hành động bất thường này của em, mình rặng hỏi hai bác.

"Con chào hai bác!", cuộc gọi lúc chín giờ đêm có được tính là làm phiền giấc ngủ của người khác không nhỉ?

"Bác chào Gyuvin nhé? Con định hỏi thăm Yujin phải không? Chân em nó còn đang bó bột cho nên không thể ra ngoài được.", bác hỏi liên tục như không cho phép mình ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em ấy bị gãy chân sao? Sao mình lại không biết chứ?

"Em ấy bị gãy chân ạ? Có nặng lắm không bác?", giọng mình hơi cao nhưng cũng là do mình lo lắng cho em ấy.

"Ừ, mới gãy mấy ngày nay. Nó bảo nó té dọc đường được bạn nó đưa về chứ không cũng nguy hiểm lắm. Cũng không nặng lắm đâu con à."

Mình vờ như không để tâm đến nỗi lo trong đầu mình hiện tại, nói vài câu rồi xin phép cúp máy. Lòng vẫn còn giận em ấy vì đã giấu mình chuyện này, mối quan hệ của hai đứa mình đâu đơn thuần là bạn bè đâu chứ? Là người yêu của nhau nhưng không được phép biết chuyện của nhau sao?

Đợi em ấy khỏi hẳn thì mình xử lý sau vậy.

"Anh ngủ nhé, em ngủ ngon."

"Ơ kìa? Đột nhiên ngủ sớm vậy?"

"Tự nhiên anh buồn ngủ thôi, em tranh thủ ngủ sớm đi."

"Biết rồi, anh ngủ ngon!"

Cả hai không ai nhắn ai gì nữa nhưng mình biết là em ấy vẫn đang ôm bụng thắc mắc tại sao mình ngủ sớm hơn mọi khi, à mà cũng phải. Một con cú đêm như mình làm gì có chuyện mới hơn chín giờ đã ngủ đâu, mình điêu thôi chứ mình đã chơi điện tử cả đêm đấy.

Han Yujin mà biết thì sẽ giận Kim Gyuvin mất thôi nhưng mà biết làm sao được khi acc của em đã mất từ lâu rồi chứ...?

.

"Anh chơi bóng rổ tý nha!", đây là lần thứ 10 trong tháng Kim Gyuvin xin phép việc mình sẽ chơi bóng rổ với thằng bạn mới bay từ nước ngoài về.

"Bây giờ em nói không thì anh có ở nhà với em không?"

"Đương nhiên là không rồi.", câu nói của anh cứ như lời thông báo chứ chả là lời xin phép như Yujin từng nghĩ.

"Suốt ngày bóng rổ, anh đi mà hẹn hò với bóng rổ đi."

"Lúc nào nhắn tin chả được, em là đang xâm hại quyền riêng tư của anh rồi đấy nhé?", câu nói quen thuộc chỉ hoán đổi vị trí của hai từ khiến Yujin như bừng tỉnh.

Anh tắt máy rồi chạy ra sân bóng như lời đã hẹn, bỏ lại mình em đang xù lông giận dỗi. Nhưng mà gậy ông đập lưng ông thôi, em cũng đừng bỏ anh như thế mà?

Han Yujin tạm thời không biết làm gì, lăn ra ngủ cho bỏ tức.

.

"Yujin ới, thằng bồ mày đang nói chuyện với gái kìa!", cuộc gọi bất thình lình lúc em đang ngủ say, em bắt máy nhường người gọi nói trước.

"Cái gì?", em trợn mắt.

"Kim Gyuvin đang nói chuyện với ai xinh xinh ngoài sân bóng rổ kìa?"

"Ừ!", em nói như thể em không để tâm đến nhưng mắt thì bắt đầu rưng rưng.

"Ê, không có mít ướt nha. Để xíu nó về tao kêu nó nói chuyện đàng hoàng lại với mày!", Ricky đúng là hại bạn rồi muốn giúp bạn đây mà.

"Không cần đâu, em cảm ơn."

Yujin cúp máy rồi cố ngủ tiếp, không muốn nghe thêm gì hết.

.

"Yujin đáng yêu ới, anh vào được không?"

Đáp lại anh là một khoảng không im lặng, anh sốt sắng mở cửa bước vào thì thấy em bé nhà mình đang ôm gối khóc thút thít.

"Anh đến đây làm gì nữa? Anh biến đi!", anh cứ tưởng cậu giận anh vì việc anh chơi bóng rổ nên vẫn cố pha trò.

"Hứ, em cũng từng đối xử với anh như thế mà. Mình hòa nhé?"

"Em có nói chuyện với cô gái nào đâu? Anh đi mà nói chuyện với chị gái xinh xinh lúc nãy đi."

Biết ngay là Ricky mách lẻo đã đâm chọc mình rồi. Gyuvin nhẹ giọng giải thích.

"Đó chỉ là bạn anh thôi mà, em đừng tưởng anh không biết em có hội bạn cũng đẹp trai không kém gì anh."

"Nhưng em đâu có yêu họ đâu, em yêu anh mà."

Càng nói, Yujin càng khóc to hơn.

"Anh cũng chỉ yêu em thôi."

Mất hơn nửa tiếng, anh mới dỗ thành công được em mít ướt. Tới lượt anh hỏi tội Yujin.

"Chân em làm sao thế?"

"Em...em."

Em nhất thời chống chế nhưng với

ZB1 và những chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ