Chương 2: Trần Bắc Niệm

1 0 0
                                    

Trời mùa hè nóng như lữa đốt, ánh mặt trời như một cái bóng đèn chạy hết công xuất tỏa sáng rừng rực giữa bầu trời xanh màu biển.

Trần Bắc Niệm một tay phe phẩy quạt giấy, cho anh trai Trần Bình An đang ngủ đến chảy nước miếng đầy cằm, mặc dù cho nhiệt độ có nóng như đốt cháy da thịt.

Trần Bắc Niệm tập trung phe phẩy quạt, bà nội cậu là bà Tú Trân bưng lên cho cậu một bát chè đậu xanh có thêm một cục đá lạnh. Trần Bắc Niệm tươi cười nhận lấy chén chè, không cần dùng muỗng mà trực tiếp húp một ngụm mát rười rượi. Bà nội hiền từ nhìn hai anh em mà không cầm được nước mắt.

Trần Bắc Niệm năm lên sáu tuổi không giống những đứa trẻ khác ham chơi , quậy phá mà cậu rất ngoan chẳng những giúp bà nội thả gà, rữa chén bát , lặt rau,.... mà còn trông anh trai của mình.

Trần Bình An hơn Trần Bắc Niệm 4 tuổi mặc dù thân 12 tuổi mà tâm tính như đứa trẻ 8 tuổi không chịu lớn, suốt ngày ngây ngô, nói năng cũng không tròn chữ , chỉ vì từ lúc sinh ra đã mắc bệnh bại não khi ấy trong thôn còn lạc hậu , mẹ của Trần Bắc Niệm cảm thấy cơ thể khỏe mạnh không cần phải tốn tiền đi khám định kỳ, nên đến khi sinh ra cả nhà mới biết là Trần Bình An bị bệnh bẫm sinh. Cả nhà bà Tú Trân biết được tin đó càng thêm suy sụp ,đặc biệt là sau cú sốc ông nội Trần mất cách đây không lâu. Đứa trẻ sinh ra cả nhà nuốt hết nước mắt vào lòng tận tụy chăm sóc , nâng niu và đặt tên là Trần Bình An chỉ hy vọng sau này anh trai được bình an ,vui vẻ.

Trần Bắc Niệm cách bốn năm sau đó cũng được sinh ra nhưng lại dùng tính mạng của mẹ mình đổi lấy. Ngay khi cậu khóc tiếng khóc đầu tiên thì mẹ cậu đã qua đời trên bàn sinh. Mẹ Trần trước ngày dự sinh một tuần bị cao huyết áp dẫn đến co giật mặc dù đưa lên bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ lại báo chỉ giữ được một trong hai. Cả nhà đang mong chờ vào đứa trẻ thứ hai thì hay tin dữ, ba Trần đau khổ quyết định giữ lại người mẹ, ông vừa kí giấy vừa khóc, bà nội Trần khổ sỡ ôm tim đau nhói rút cuộc là nhà bà đã làm lên tội gì tại sao ông trời lại dằn vặt gia đình nhỏ này như vậy.

Đứa trẻ thứ hai này của mẹ Trần vừa mới sinh ra đã mồ côi mẹ ,từ lúc mang thai ngày nào mẹ Trần cũng yêu thương ngóng trông, bà đều khám định kỳ đầy đủ, mỗi lần khám đều nhận được kết quả đứa trẻ khỏe mạnh, mẹ Trần rất vui nhưng không ngờ chỉ còn vài ngày nữa là một sinh mệnh ra đời lại đau đớn thay ông trời lại trêu ngươi bà đến như vậy. Trong phòng mổ, mẹ Trần cố gắng giữ lại ý thức ít ỏi của mình nói ra di ngôn với bác sĩ, tự mình lăn tay lên giấy cam kết mà bố Trần đã kí , mẹ Trần nhắm mắt giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chị y tá nâng đứa trẻ ra, đứa trẻ nhăn nheo làn da đỏ hỏn, bị chị y ta đánh vào mông nhẹ một cái tiếng khóc oa oa chào đời đè lên tiếng máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng tít lạnh căm căm.

Đứa trẻ thứ hai của gia đình họ Trần được đặc tên là Trần Bắc Niệm được lấy chữ Bắc có trong tên của mẹ cậu và chữ Niệm ngụ ý nhớ về người mẹ của mình. Ba Trần đặt cho cậu cái tên này là luôn luôn nhắc nhở ông đứa nhỏ thứ hai của mình là do vợ ông hy sinh để đổi lấy.

Năm Trần Bắc Niệm biết nói, cậu đã không ngừng ngại thốt lên từ " ba " đầu tiên nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của ông Trần.

[BL] GIÓ ĐÔNG BẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ