Trời mùa hè vào thời điểm nắng to, không khí nóng nực đến cực điểm thì vẫn không thể ngăn bước chân của lũ trẻ con trong thôn Đào.
Ba giờ chiều ở dưới gốc mấy thân đào đã có vài ba đứa đứng đợi sẵn cười nói rôm rã còn hơn cả tiếng ve sầu kiêu trên cây. Bên này Trần Bắc Niệm cùng anh hai Trần Bình An đầu đội nón có vành tròn trên tay còn cầm thêm một cái lọ bằng nhựa chạy về phía vườn đào đầu thôn.
Đi ngan qua nhà ông Triệu, Trần Bắc Niệm dùng sức kéo tay anh trai lại ngăn Trần Bình An ham vui vội vàng phi về phía trước.
"Sao , sao thế?". Trần Bình An bị kéo lại, dưới cái nón rộng vành ,khuôn mặt khó hiểu hỏi.
"Anh hai, hai chúng ta vào gọi Triệu Đông Phong đi cùng đi, vừa rồi em nhìn qua cữa sổ thấy cậu ta cũng đang rảnh rỗi đó." Trần Bắc Niệm hai má đỏ hây hây nhìn vào cữa lớn nhà ông Triệu nói.
Trần Bình An gật gật đầu, cả hai liền tiến đến gõ cữa nhà ông Triệu. Lần này , đợi hơi lâu một chút, cánh cữa mở ra là khuôn mặt hiền hòa của ông Triệu. Hai anh em lễ phép cúi chào ông, hỏi " Triệu Đông Phong đã làm xong việc chưa."
Ông Triệu gật đầu, gọi với vào trong:" Phong Phong , anh em tiểu Niệm đến tìm cháu đấy."
Trong nhà ,có tiếng bước chân như đang lết từng bước ra ngoài, đến khi Triệu Đông Phong ra đến cữa liền bị ông Triệu trách mắng vài câu:" Cháu, đứa nhỏ này, làm gì mà lề mề thế hả.?"
Triệu Đông Phong bĩu môi, còn không phải là ông nội xếp lịch cho hắn đến kín hết thời gian hay sao.
Trần Bắc Niệm thấy Triệu Đông Phong ra đến nơi, cậu cười cười nói:" Ông Triệu, cháu có thể dẫn Triệu Đông Phong đi bắt ve sầu không ạ."
Ông Triệu nhìn Trần Bắc Niệm lễ phép, càng thêm yêu thích gật đầu đồng ý ngay lập tức.
" Được, được chứ, Phong Phong về quê đã lâu còn chưa ra khỏi nhà lần nào, lần này ông nhờ tiểu Niệm dẫn nó đi tham quan quê mình nhé."
" Vâng ạ." Trần Bắc Niệm cười tươi hai mắt mở to lấp lánh.
" Ai nói tôi muốn đi với cậu chứ......" Triệu Đông Phong thẳng thừng từ chối, nhưng khi nhìn sang ánh mắt ấy ,lời muốn nói tiếp cứ như bị chắn ngan họng, ngập ngừng mím môi , bạnh má nói: " Đợi tôi vào lấy nón đội."
Trần Bắc Niệm thấy Triệu Đông Phong đồng ý cùng đi liền hé môi cười, đôi mắt có mí mắt cong lên làm cho cả khuôn mặt bừng sáng hơn. Triệu Đông Phong vào nhà lấy nón, hắn cũng lấy một cái nón rộng vành ,đem nón đội lên đầu ngẫm nghĩ , thằng nhóc đó cười tươi như thế để làm gì , làm hắn muốn từ chối cũng không được, ba mẹ hắn từng dạy như vậy là bất lịch sự, lần này hắn đồng ý , còn lần sau thì không có đâu.
Cả ba tạm biệt ông Triệu , sau đó vội vàng chạy đến nơi đã hẹn trước với nhóm con nít trong thôn.
Đào Trung Kiên thấy cả ba đến, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã làu bàu trách cứ:" Hai đứa làm gì mà chậm chạp thế hả.?"
Tiếp đó nhìn thấy gương mặt Triệu Đông Phong ,hắn há mồm ngạc nhiên: " Đây, không phải là thằng nhóc thành phố sao?, Tiểu Niệm ,hôm nay em đến muộn là đi rủ thêm thằng nhóc này đó hử.?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369729615-288-k688349.jpg)